Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Ảnh Lê Hoàng

yêu trở nên buồn thảm ...
thơ Hoàng Yên Linh




Cà phê đen nhớ quán xưa
Nhớ đôi mắt biếc đêm mưa phố buồn
Quán nghiêng nhạc cũ buồn hơn
Bôn ba đời cũng mỏi mòn mà thôi


Thuốc vàng tay tóc trắng rồi
Người xưa khuất nẻo phương trời nơi đâu
Bên quán tình lại nhớ nhau
Chút gì để lại mai sau chuyện mình
Có người qua cuộc chiến chinh
Nửa đời tan nát , điêu linh cuối đời
Cà phê quán có mình tôi
Từng giọt thấm đẫm môi cười cố nhân
Tương tư say đắm bao lần
Mà thương yêu vẫn cung đàn dỡ dang
Cà phê quán buồn mênh mang
Ngỡ mình Phạm-Lãi nhớ nàng Tây-Thi
Hỏi tình mấy nẻo phân ly
Bước đi là một lần đi lỡ làng
Cố nhân ơi lúc sang ngang
Chuyện xưa còn có chạnh lòng người ơi
Ví dầu bậu đã quên tôi
Thì thôi quên hết để người yên vui
Quán cà phê gió liêu xiêu
Giọt thương giọt nhớ nắng chiều úa phai
Không mưa mà ngỡ mưa bay
Mưa chiều xưa ấy chung vai lối về
Ồ không lạc bước xa quê
Không tình không bạn cà phê một mình ...
***
Đường tình đôi nẻo chông chênh
Mình tôi lê bước buồn tênh giữa đời
Có người để nhớ người ơi
Để câu thơ vẫn đầy vơi cung sầu
Dẫu chỉ là để nhớ nhau
Ấp iu kỷ niệm đôi câu thơ buồn
Chiều nay mòn gót sơn buôn
Quán cà phê vắng cô đơn lại về .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét