TÌNH “ĐÁ”.
Chùm thơ Thân Hữu
Trời tạo ra, đặt tên em là Đá.
Em trầm mình trong dòng chảy hỗn mang
Thuở trời đất còn chìm cõi hồng hoang.
Tôi tìm em từ con ghềnh ..sóng vỗ…
Hay bên bờ thác đổ giữa rừng xanh..
Tôi tìm em giữa dòng suối long lanh..
Và yêu em bằng mối tình tha thiết.
Tôi yêu em,yêu quay cuồng da diết.
Từ yêu em, tôi mới biết mê say.
Tình của Đá, tình chung thủy tròn đầy….
Tình thiên thu, tình yêu Tôi với Đá….
Viết tặng
Người Yêu Đá.
Dzuy sơn Tuyền.
-----------------------------------------------------------------
TÌNH LỠ
Em đi pháo đỏ lên màu mắt
Rượu cạn môi mềm lệ đắng cay
Nghe tim máu nóng như ngừng chảy
Buồn nhớ thương ơi, rụng xuống ngày.
Bên trái sầu đau tan vỡ vụn
Buồng tim rỉ máu cháy cằn khô
Cạn chén men đầy thêm chén nữa
Thương em kiếp sống vỡ xa bờ.
Em về phương ấy có vui không!!
Anh nghe tan nát trái tim nồng
Thoáng đã bao năm tình không gặp
Đò cũng xuôi dòng lạnh bến sông.
Anh ngồi thương nhớ hương ngày cũ
Một thuở xanh rêu ngập cõi hồn
Gió cuốn nhụy hương phai héo rũ
Xuân tàn hoa mộng nhạt hoàng hôn.
Từ đó sông buồn gieo sóng nhớ
Bờ xa ngóng đợi bến mong chờ
Hồn cũ yêu thương lên tiếng thở
Ta chờ em nữa, đến bao giờ....
Đỗ Công Luận. 8/4/2016. (565)
MUỘN MÀNG
Tôi viết bài thơ trên đỉnh sầu
Thương cuộc tình xa vắng bấy lâu
Đoá hoa yêu nhạt nhoà hương sắc
Biển đời biền biệt, biết tìm đâu?
Mùa đông buồn tuyết rơi ngập lối
Lạnh giá khung trời buốt tim côi
Nghe trong tiếng gió lời ai gọi
Thương tình ca vang vọng chơi vơi...
Tình ơi giấc mộng quá ngọt ngào
Ngân hà xa lấp lánh ánh sao
Như mắt biếc ngày nao đắm đuối
Có biết hồn tôi bao xuyến xao?
Tôi hát bài tình ca muộn màng
Gởi gấm niềm thương nhớ mênh mang
Cõi mơ ai biết tình xao động
Giấc cô liêu ảo mộng ngút ngàn...
Phạm Thị Minh-Hưng.
SG - T7 - 19/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét