DẮT HỒN TẢO MỘ THANH MINH!
thơ Lê Đăng Mành
Lạnh thừa tê ngọn thanh minh
Quăng đời ngắc ngoải giữa thinh âm chiều
Mơ hồ sương khói phiêu diêu
Gươm đao quá vãng chống điêu linh về
Nguyện hồn hớp ngụm tào khê
Nương thanh tịnh thủy giữa quê quá này
Thùy dương liễu vẫy- lành thay!
Mắt thương nhìn xuống pháp khai nhiệm huyền
Quán Tự Tại rực chơn nguyên
Cầm năm uẩn thấy một nguồn không hai
Mầm nứt bởi lá tàn phai
Khổ đau-hạnh phúc chính ngay đây mà
Dẫu đang vất vưởng ta bà
Thấy không thêm- bớt về nhà nhẹ tênh
Cưỡi toa dâu bể chòng chành
Nhìn không bẩn- sạch ngọn ngành như nhiên
Trầm luân cũng tại đảo điên
Hành trí bát nhã giữ yên ổn hồn
Dạo nghĩa địa biết tánh không
Thì cực lạc hiện giữa mông quạnh này
Tiết thanh minh giáp thân
Lê Đăng Mành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét