HÉO HON THỜI NGU NGƠ
thơ Trần Minh Hiền
Mưa chơi vơi trong đời
Ướt hồn em nóng bỏng
Tiếng đàn đêm vời vợi
Thấm đẫm niềm đợi mong
Mưa tan hoang trong lòng
Cho mùa xuân khắc khoải
Em vẫn còn hy vọng
Một kiếp nào nguôi ngoai
Mưa ngã lăn sóng soài
Bên hiên nhà lãng đãng
Em vẫn là băng hoại
Nỗi dại khờ mênh mang
Mưa cuồng điên lỡ làng
Chảy ngập tràn nỗi nhớ
Em vẫn còn định mạng
Héo hon thời ngu ngơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 4 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét