SƯƠNG CHẲNG SẦU ĐÂU!
Chùm thơ Lê Đăng Mành
Đêm đông trăng lạnh bủa xa mờ
Bụi nhạt rắc nhòa cạn giấc mơ
Cành liễu bơ phờ sương gói mộng
Gió khều lơi lả rụng thành thơ
Sương chết cỏ hoa bỗng dại khờ
Giọt trăng lấp lánh bước chơ vơ
Chan hòa hấp hối lay mầm dậy
Thân hóa đài mây thỏa đợi chờ
Gởi lại bên đời những đóa rêu
Pha nền biêng biếc gợi thương yêu
Chưng thời gian đọa lên thành quách
Lối cũ về … đi… đọng bóng chiều
Lắng nghe hơi thở của làn sương
Tan hợp ngại chi mấy đoạn trường
Thanh thản vô ưu nên lẫm liệt
Phiêu nhiên chơi giữa cuộc vô thường
Sương chan khí tiết dưỡng sầu đâu*
Thủ phận quê mùa mặc bể dâu
Chẳng bợn mai tùng khom cửa phủ
Đông phong chớ ghẹo tội hoa sầu*!
*Cây sầu đông
KÝ ỨC KHÔNG LỜI
Mơ “hát cho dân tôi nghe”*
Sóng ô lâu đệm cung tre ngân trầm
Tép tôm vỡ tiếng thì thầm
Chim chao cánh vỗ níu tần ngần bay
Đêm tàn chẳng chịu tàn phai
Ngồi lưu luyến bóng gọi ngày không lên
Sao mai ngơ ngẩn bỏ quên
Mặt trời chết đuối ‘‘gọi tên bốn mùa’’
Chừ cầm sông vẫn như xưa
Nước không cũ mà lưa thưa người rồi
Xin ngồi vá vạt bèo trôi
Nghe mầm ký ức nảy chồi quặn đau
Mai này rủi kể xưa sau
Lay hồn sông vớt chuốt trau cung trầm
Phổ vào tre hóp trầm ngâm
Cùng tà huy xướng thanh âm không lời !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét