Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương




Em bây gi
Chùm thơ Thủyy Điển 



Em bây giờ hết là con gái

Em bây gi, giống hệt con trai

Mái tóc dài em đã cắt hai


Lời dịu ngọt, biến thành chua chác


Em bây giờ hưởng toàn « Khoái lạc « 

Chuyện bình thường em đã chán chê

Mở miệng ra là Rượu, Cà-phê

Ly nước mía ngày xưa nhạt nhẽo


Em bây giờ lắm người níu kéo

Bạn với bè một lũ đàn ông

Nhấc Phôn lên là bảo với chồng

Đêm nay ngủ một mình đấy nhé


Em bây giờ không còn lặng lẽ

Hay thẹn thùng đứng trước người yêu

Em bây giờ khác hẳn xưa nhiều

Tay chóng nạnh, tay cầm điếu thuốc






Em bây giờ nói ra là luộc

Không hiền từ, nhân đức như xưa

Hỡ mồm ra là tính ăn thua

Không cần biết. Nhà tù, trại khám


Em bây giờ cái gì cũng dám

Muốn chơi Dao, em sẵn có Dao

Muốn chơi Giáo, em mang theo Giáo

Chơi đến cùng. Chưa chết, chưa sao.



























Chuyện ngày nay


Dâu con giờ khó dạy

Vợ con khó bảo nhau

Nói mặn, thì lên máu

Hạ ngọt, sẽ tăng đường


Nắng lên còn nằm nướng

Sáng dậy quán Cà- phê

Trưa về lại trách chê

Rằng ! Nhà sao? Bê bối


Bố nằm không dám nói

Sợ ! Bà cáo, bà rầy

Đàn ông chẳng ra tay

Để bà thêm rảnh rỗi.



Chuyện ngày nay rắc rối

Không giống như ngày xưa

Mẹ già tuy không ưa

Nhưng phải đành ngậm miệng


Làm chồng cũng phát điên

Hờ môi thì lắm chuyện

Nên câm nín bỏ lờ

Thế mà, cũng chẳng yên.








































Đổi ngược


Vô tình bên hàng nước

Bỗng chợt! Tôi nhìn thấy

Sao? Nàng cũng ở đây

Uống Cà- phê buổi sáng


Kéo ghế, tôi kề gần

Còn ông Bố nhà đâu ?

Giặt vũ ở nhà sau

Lo toan bao thứ việc


Thế hà, tôi mới biết

Đàn ông, giờ đàn bà

Mẹ biến thành làm cha

Thế kỷ nầy đổi ngược.



Thủy Điền
Ngày 04, tháng 4, năm 2016
Thuy- Dien-Thivanviet.jimdo.com










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét