Hãy trả em về với dòng
sông
Truyện Ngắn Thủy Điển
Sáng sớm đúng 8 giờ, vừa ngồi vào bàn làm
việc. Tiếng điện thoại reng, Peter nhấc lên.
-Hallo
-Với
giọng mếu máo, thưa ba, con Lena đây.
-Có
gì nói cho ba nghe, tại sao khóc Lena, ở nhà xảy ra chuyện gì phải không ?
-Vâng,
ba mau thu xếp công việc về ngay đi. Mẹ vừa bị tai nạn giao thông vào lúc 2giờ
khuya nầy, nặng lắm. Bây giờ đang nằm nhà thương, con chưa vào được, sau khi
gọi điện thoại cho ba xong, con và Jacki sẽ đi Taxi vào xem mẹ như thế nào.
-Ai
cho các con hay vậy ?
-Dạ,
Cảnh sát ba ạ.
-Được,
ba sẽ sắp xếp và về nội trong ngày nay, các con khỏi đón ba, ba sẽ dùng Taxi về
thẳng nhà mình, sau đó sẽ tính sao, chào con nhé.
-Chào
ba.
Ba năm nay Peter vừa nhận được chức Giám đốc
một hãng chế tạo vỏ xe hơi tại tại San Francisco (CA) nên thường ít về nhà,
ngoại trừ nghỉ phép và mùa Giáng sinh mà thôi. Thời gian nầy chàng đành để vợ
và con ở lại Honolulu. Với những ngày tháng xa chồng Malena thường hay đến Vũ
trường vào những ngày cuối tuần để khỏa khuây, qua nhiều lần giao du, nàng làm
quen được Henrry và hai người đã tổ chức nhiều cuộc du lịch vụng trộm. Bởi,
Henrry cũng có vợ và cô con gái tám tuổi.
Một đêm mùa hè, Henrry mướn một chiếc xe,
định đưa Malene đến một vùng biển cách Hanolulu 150 km nghỉ cuối tuần. Trên
đường đi vì đêm tối Henrry đã đụng phải vào đích một xe tải, phần đầu chiếc xe
của Henrry tan nát, nhờ có Airbag nên Henrry bị thương nhẹ, còn Malena cũng bị
thương, nhưng rất nặng (Bất tỉnh) cả hai được chở vào nhà thương gần đó. Cảnh
sát đến ăn kết và tìm thấy số điện thoại nhà của Malena nên vội vàng báo cho
người thân biết.
Giữa đêm, nghe Cảnh sát báo tin mẹ bị tai
nạn, Lena và cô em gái choáng váng, tại sao có chuyện như thế ? Và, sao mẹ
đi mà chẳng nói lời nào. Hai đứa cứ ngỡ, mẹ hay đi nhảy đầm vào cuối tuần và
đến khuya là về ngay. Ai ngờ, thật không nói nổi. Vì trời quá tối, nên Lena chờ
đến sáng sẽ cho ba hay rồi đến sau.
Sau vài giờ nằm nhà thương, Bác sỹ thấy
Henrry không có gì, nên cho xuất viện, về đến nhà Henrry nói dối với vợ là đi
nhậu cùng người bạn, xảy ra tai nạn và chỉ bị thương sơ sơ mà thôi. Bà vợ tưởng
thật, rồi bỏ qua vì hiện tại Henrry chẳng thấy có dấu hiệu nào gọi là bị thương
cả và kể từ đó Henrry phế mặc, chẳng quan tâm đến Malena nữa, chàng xem như là
chuyện qua đường và giấu nhẹm luôn.
Chuyến máy bay từ San Francisco về Hanolulu,
Peter đi Taxi về nhà, tắm rửa xong, thì hai cô con gái cũng lại về. Cả ba cha
con cùng quây lại nhà thương một lần nữa, Peter bước vào ôm Manela chầm chập,
khóc ngất. Riêng Manela chỉ còn thở, nhưng chẳng biết gì cả.
Gần một tuần nằn nhà thương, Bác Sỹ lắc đầu
và bảo Peter rằng, Manela sẽ không bao giờ tỉnh lại, vì bộ não của nàng bị rối
loạn, dẫn đến hệ thần kinh không còn hoạt động nữa. Nàng bây giờ như là một
người đã chết, nhưng còn thở mà thôi. Biết tình trạng vợ mình như thế Peter chỉ
biết khóc hết ngày nầy, qua ngày nọ và các con cũng thế.
Trong buổi ăn chiều, Peter hỏi các
con ?
-Những
lúc ba đi làm, mẹ ở nhà thường hay giao du với ai vậy ?
-Dạ,
mẹ giao du vài ba người, nhưng người hay đến đón mẹ vào cuối tuần nhiều nhất là
Henrry.
Đến đây Peter không hỏi nữa, chàng nhận ra
ngay, Henrry là người cùng làm việc chung một hãng với chàng trước đây, nhưng
dưới cấp.
Trên đường từ nhà thương thăm Manela về,
Peter ghé lại nhà Henrry định hỏi ra chuyện, nhưng rất tiếc Henrry đã đi công
tác xa, chỉ còn lại bà vợ là Linn và con nhỏ ở nhà. Peter định nói rõ hết câu
chuyện, nhưng thấy không tiện, nên hẹn Linn vào ngày tới đến một quán gần đó để
tậm sự.
Lời qua, tiếng lại, khi nghe Peter kể, Linn
chỉ ngồi khóc và chẳng nói được lời nào. Sau ngày đó, ngày nào Linn cũng vào
thăm Manela, mỗi khi bước vào cửa phòng nhìn Manela là nàng bật khóc ngay, khóc
đến nổi Peter phải dìu nàng ra khỏi phòng, tránh Bác sỹ rầy la.
Khi Henrry công tác trở về, Linn dùng những
lời từ tốn, nhẹ nhàng nói chuyện với
Henrry và Henrry thừa nhận. Khi Henrry thừa nhận xong ; nàng cũng viết sẵn
tờ đơn xin ly dị và bắt Hennry ký vào. Hồi đầu chàng không chịu, nhưng nàng bắt
buộc. Nếu ký hay không ký nàng cũng dọn đi ngay ngày hôm sau.
Hai tháng nằm nhà thương, sức khỏe Manela
càng lúc , càng kiệt huệ và nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Khi nàng chết,
Peter còn nhớ lời nói của Manela khi
những ngày đầu mới lấy nhau, chàng hay mướn chiếc thuyền nhỏ, đưa nàng trên
những dòng sông, nàng hay bảo, khi nào em chết, anh hãy đem thiêu và rải xác em
xuống những dòng sông nầy. Để thỏa nguyện ước muốn, khi Manela chết chàng và
các con đem thiêu và cũng mướn chiếc thuyền, vừa bơi vừa rải xác mẹ theo từng
sóng nước. Vừa rải, các con vừ khóc, chàng cũng khóc và nói « Tại ba, mà
mẹ con mới chết và gia đình ta mới ra nông nỗi nầy » Các con hãy thứ lỗi
cho ba.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 4, năm 2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét