Ngàn đời bất diệt
Chùm thơ Thủy Điển
Tháng nào Trăng cũng hỏi ?
Sao đá cứ lặng yên ?
Không như dòng nước chuyển
Chẳng như gió vi vu
Đá làm sao biết ngủ
Đá thức suốt ngàn năm
Đá muôn đời thầm lặng
Chỉ biết ngắm nhìn trăng.
Tiếc
Trong khoảnh khắc, không dài, không ngắn
Tôi gặp anh, con người trầm lặng
Một bạn hiền dễ mến, dễ thương
Tôi và anh nằm một chiếc giường
Và có lúc bộ đồ cùng mặc
Mấy con gái, chắc cười híp mắt
Hai thằng mình nhiều lắm phải không?
Đời Học Sinh Ví rổng, chỉ Lòng
Đành chấp nhận, biết làm sao được
Nhưng. Chính nó giúp ta vững bước
Trọn cuộc tình cho đến hôm nay
Rồi ngày mai và cả đời nầy
Luôn mãi mãi trong vòng mãnh liệt
Cứ nhiều đêm tôi thầm thấy tiếc
Tiếc, vì mình rời khỏi Việt nam
Tiếc, vì tình ta bỗng cắt ngang
Khó tìm lắm. Con người như bác
Đang làm thơ, tôi rưng nước mắt
Tiếc thật nhiều kỷ niệm hai ta
Tiếc một thời dĩ vảng đã qua.
Viết tặng người bạn cùng khóa Phạm Văn
Khiết (Long an)
Cây Chuối sau nhà
Cây Chuối sau nhà sao lắm quả
Phải chăng? Thương mẹ lẫn thương cha
Bao năm lam lũ. Lu lưng thóc
Chợ phiên sớm, tối, lãi đôi cà
Cây Chuối là loài cây hoa quả
Không xương, không thịt, lại không da
Mà còn thương xót đời như thế
Làm người con nhớ; Phải nhìn xa.
Thân tặng các con Nhy, Tuân, Dĩnh thân
yêu
Thủy Điền
Ngày 02, tháng 4, năm 2016
E.Mail. tran.vanmau@yahoo.de
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét