Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016


NGHẸN NGÀO  
hùm thơ Thái Quốc Mưu

  
     

Người đời gạt nhau,
- Vì tiền!
Hại nhau,
- Vì danh vọng!


Còn anh?
Anh dối gạt em,
- Vì lòng em chân thật!
Anh đã hóa thân,
Sự dối gian thành hiện thực.
Em sa vào lòng,
ngã xuống vực sâu.

Để giờ đây,
Em nhận lấy tủi sầu!
Em oán hận - Em căm thù...
Hồn đau vất vưởng chu du cõi đời,
Tim giá buốt - Dạ tơi bời,
Oán khôn nên tiếng - Nghẹn lời yêu thương!

Atlanta, Mar. 01,1998


TRÁI THỦY CHUNG           

Bao năm cuộc sống đầy dâu bể.
Sông nước muôn đời quất quít nhau.
Mây bạc gió đưa viền chót núi.
Ngỡ ngàng như một giấc chiêm bao.

Mật ngọt tình yêu em ngất say.
Âm thầm khép kín - Chẳng ai hay!
Đường đời kẻ ở, người đi vội.
Ai đã sầu ai - Ai khóc ai?

Con nước vô tình - sông ngóng trông!
Tháng năm bến bãi mãi xa tìm.
Sóng xua hút cánh loài chim biển.
Mà chẳng xoi mòn nổi trái tim.

Trái chín dần dà phải rụng rơi!
Xuống lên cung bậc, nấc thang đời.
Góc riêng giữa cảnh đời ô trọc.
Dòng suối thủy chung một góc đồi.

Trái mộng lạnh lùng như thạch nhũ.
Cóng tê đứng giữa tảng băng đời.
Đôi tay tím ngắt hồn run rẩy.
Ngọn lửa tình yêu chẳng nhạt phai.

Thắp một nén hương cầu tám hướng
Chấp tay trước ngực khấn đôi lời.
Tóc pha sương bỗng nồng hơi ấm.
Giọt nước mắt rơi - Tạ Đất, Trời!

Atlanta, Feb. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét