Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

Qua cầu Khỉ
Chùm thơ Thủy Điển


Đứng nhìn mãi phía bờ bên ấy
Con kênh dài, chiều rộng không xa
Đứng ngắm hoài lòng muốn đi qua
Ngặt nỗi khổ bởi, cây cầu khỉ


Thân ốm o, dài thoàng, nhỏ tí
Vừa mới leo, lúc lắc, đong đưa
Ngỡ như trời giông tố đổ mưa
Tim đập mạnh muốn quây trở lại

Đứng nghĩ mãi muốn qua, nhưng ngại
Lỡ cái “Đùng” ướt cả châu thân
Rồi bụng no toàn là nước bẩn
Thôi cũng cố một lần qua đại

Thử một phen, nhẹ chân lèo lái
May đến nơi, rủi phải ngậm bùn
Làm con trai thì phải anh hùng
Chớ chẳng lẽ lại thua cầu khỉ.

Mùa Đông về

Mùa Đông về mặt trời đi ngủ sớm
Con Quạ buồn cũng gác mõ chân rơm
Chú Nai vàng đang nghiền thân cỏ muộn
Cũng tìm về phía góc cạnh rừng Thông

Mùa Đông về chen lẫn những cơn giông
Tựa khung cửa nhìn sang bên hàng xóm
Căn phòng nhỏ ngọn nến vàng lóm đóm

Cũng lịm dần theo tiếng gọi mùa Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét