Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Quê tôi nghèo lắm
 thơ Thủy Điển


Quê tôi chẳng khác quê anh
Cũng nghèo, nghèo lắm bao năm nay rồi
Nghèo khi tôi mới chào đời
Mái nhà tôi ở, là nơi « Điểm nghèo »

Xung quanh mấy mái nghèo theo
Bửa no, bửa đói bụng teo cả đời
Nghèo nhà là chuyện đành thôi
Chợ làng cũng thế, loi nhoi dăm bà
Chẳng hoa, chẳng lụa, chỉ cà
Tương bầm, mấm ruốc vào, ra thấy hoài
Muốn thôi, nhưng lấy gì nhai ?
Thân gầy như điếu, đi ai cũng nhìn
Bao năm ai cũng miệt mài
Muốn chôn cái khổ, đầu thai cái giàu
Nhưng rồi số kiếp lao đao
Áo phèn, chân đất. Biết sao hỡi người ?
Quê tôi nghèo lắm bạn ơi
Muốn bưng Khai rượu tìm người trăm năm
Chẳng ai để mắt thương thầm
Sợ cà nặng mấm đêm nằm đau lưng
Thương chàng em cũng muốn ưng
Nhưng người cứ mãi ngập ngừng không sang
Đây đâu có ước bạc vàng
Chỉ cần ai đó thương nàng là xong
Thế mà cứ mãi ngóng trông
Năm qua, năm đến, son lòng già nua
Buồn tình, cắt tóc vào chùa
Cầu cho quê nhỏ tôi, xua cảnh nghèo
May ra, cái bụng bớt teo
Thanh nam, thiếu nữ tay đèo bên nhau
Cha già thôi bớt khổ đau
Mẹ già nhẹ gánh, mấm , rau xa dần
Chợ phiên, hàng xáo họp đông
Nhà nhà no ấm, xóm làng giàu sang.

Thủy Điền
Ngày 07, tháng 4, năm 2016




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét