Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Thật vô lý
 thơ Thủy Điển


Tay vác súng, tay dìu chú Vện
Ta lên rừng tìm thú về nhăm
Tính đến nay khoảng bảy, tám năm
Thèm thịt thú, mồm trôi nước dãi


Kìa! Xa xa, chú Nai khờ dại
Đang mê man nghiền thảo giữa bàu
Vện nằm yên ta nhắm Nai nào
Nghe cái “Chát” Chú Nai ngã ngược

Vện mau mau! Tiến về phía trước
Ta mang về nhắm đả một phen
Cho thỏa cơn nhớ nhớ, thèm thèm
Mồm ngon miệng, Nai tơ đã chết.

Sau cơn say, đây là oan nghiệt
Ta cố tình giết hại thú hoang
Chúng tội chi ? Phải chết vội vàng
Thật vô lý, con người thèm khát.

Thủy Điền
www. Thuy-Dien-Thivanviet.jimdo.com
Ngày 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét