Thơ HOÀNG YÊN LINH
Ở BỆNH VIỆN
Chiều mưa ngang bệnh viện
Thao thức nhớ đến người
Xin làm làn sương trắng
Cũng một đời tha phương
Bạn bè dăm ba đứa
Một thời trong đạn lửa
Bạc áo trận chiến chinh.
Chiều sương núi mênh mông
Nghe sao đời cô quạnh
Không gian dài xa vắng
Chạnh lòng ta với ta.
Đời mấy cuộc chia ly
Cũng đến lần sau cuối
Có ngậm ngùi níu gọi
Bến đợi chỉ mình ta.
Chiều mưa ngang bệnh viện
Cô đơn và nỗi nhớ
Thời gian ơi ngừng lại
Cho ta trọn bài thơ.
Khúc Tự Ca
HOÀNG YÊN LINH
Thơ đời viết cũng đã lâu
Vẫn không tròn nỗi một câu với đời
Sông núi này đất nước tôi
Còn đâu nhân nghĩa tình người...mây bay
Dỗ đời chỉ những đắng cay
" Chữ tài liền với chữ tai một vần " *
Bể dâu chuyện của hồng trần
Cớ sao sông núi có ngần ấy thôi
Ngước trời cao mây vẫn trôi
Quẩn quanh vẫn chỉ lũ người thú hoang
Có trăm năm dẫu ngàn năm Kiều &Nguyễn Du..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét