Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Thơ  !Lê Hoàng
  CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM

Rồibấtchợtemtheoanhvàomộng
Suốtđêmdàihoangvắngcõihưvô
Nghesươngđêmrơihạt, tiếngxôbồ
Ôi! tỉnhgiấc , đêmsaodàivôtận .


            Lang thang cảmộtngàynắngấm
Ngồiven song nghelárụngêmđềm
Tiếng song vổ ,trôg con thuyềntrôixavắng
Emchợtngủbênvaianhvắnglặng
           Theo dòngđời man máccảthươngyêu .

Chiềuđổxuốngmộtcơnmưarào ,
Bụikhônggianmờmịtlốiđivào
          Anh chevộichiếc khan dàitrêncổáo
Nụcưòitươidòndãtheobướcchânem
Đêmlạixuống ,trờimênhmôngmâyxám
          Ly càphêvớiđiệunhạc quay cuồng
         Hai đứadìunhautrongvôtận
Trờivềkhuya, chiếuchănbuồnlẩnthẩn
Emâmthầmômchặtlấythânanh
Thờigianngắntrôiđitrongimlặng ,
Emtheođờiphiêubạtkhắpnhiềunơi !
       Anh chờđợi,nỗi vu vơkhắplối
Emcònnhớ hay emđãquên ?
Bâygiờchỉcònlàkỷniệm
Yêuthươngnàoxavắngcũng qua đi
Gởichúttình qua kýứcbuổiemđi
      Cho dùchẳngcòn chi khungtrờihẹp
Mộtngàymaisaotrờichuyểnkiếp
      Anh vàemđâucònlạiphútxaxôi .
LêHoàng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét