Truyện ngắn, LƯỚI TRỜI
Bản tánh tôi, típ người lăng nhăng tình cảm. Còn vợ tôi
thuộc mẫu người đại diện cho giới phụ nữ đoan trang và... ghen. Có thể nói, khi
nào tôi không còn lăng nhăng chuyện nọ chuyện kia là lúc tôi không còn là thằng
tôi nữa. Và, nếu vợ tôi không còn ghen thì thế gian nầy sẽ không còn hiện hữu
bóng hình kiều diễm của nàng. Giữa hai bản tánh nghịch nhau như nước với lửa.
Thế mà, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau trên suốt ba, bốn chục năm trời mới
lạ!
Sự êm ấm ấy được tạo dựng lâu dài là nhờ dù tôi là “chuyên
viên ăn vụng”, nhưng mỗi khi có “vấn đề”, tôi rất tinh quái, ma mảnh, che dấu
rất tài tình... Trong khi vợ tôi là người thùy mỵ, đoan trang không bao giờ ăn nói
hàm hồ hay nghe lời đồn đãïi, thị phi rồi nổi trận lôi đình ghen bóng ghen gió.
Tuy nhiên, tôi vẫn biết vợ tôi thường hay âm thầm kiểm soát chiếc cell phone
của tôi. Chắc chắn nàng muốn biết những cuộc gọi nhở, hoặc đọc những tin nhắn
trong ấy. Tôi qua mắt nàng bằng cách dùng 2 cái dcim phone. Một cái để thông
dụng, còn cái kia tôi chỉ dùng trong trường hợp “đặc biệt” mà thôi.
Chuyện lăng nhăng tình cảm giữa tôi cùng Y Ngọc kéo dài ba
bốn năm, đến khi nàng hạ sinh một trai kháu khỉnh cả hai năm trời rồi mà Phùng
Nhi - vợ tôi, cũng chẳng hề hay biết tăm hơi gì cả.
***
Một sáng thứ Bảy, sau khi trang điểm xong, Phùng Nhi nhìn
tôi, tươi cười nói:
- Hôm nay anh đi họp rồi về ghé đâu ăn tạm bữa trưa, chiều
em về mình đi ăn với nhau.
Để tờ báo xuống, tôi âu yếm nhìn nàng, bảo:
- Ủa, em đi đâu sao chẳng nói với anh trước để anh đưa em
đi, rồi quày lại cơ quan họp luôn cũng được mà!
Vợ tôi trề nhẹ làn môi mọng, trách yêu:
- Cái ông nầy, đãng trí vừa thôi! Hồi đêm em đã nói với anh
rồi. Em nói là sáng nay em đến nhà Quỳnh Lan, bạn học cũ. Tuần trước đi chợ,
tình cờ tụi em gặp nhau. Nó mời em đến nhà chơi. Hôm qua nó gọi phone nhắc lại
nữa, bảo làm gì hôm nay em cũng phải đến để gặp thêm mấy nhỏ bạn cũ. Bạn bè lâu
gặp, hôm rồi thấy nó vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào. Chắc nó cũng ăn nên
làm ra lắm!
Tôi lấy tay vỗ vỗ trán, tìm lại coi có nhớ lời nào mà vợ tôi
vừa kể không. Tuyệt đối không! Có lẽ, tiệc nhậu chiều qua đã làm tôi sừng sừng
ngủ ngây, quên tất.
Tôi nhìn vợ mình:
- Sao anh chẳng nhớ gì hết. Bậy quá! Thôi để anh đưa em đi.
Nói xong, tôi sốt sắng đứng lên. Vợ tôi thành thật ngăn lại:
- Anh nghĩ chút rồi đi họp. Để chú tài đưa em đi được rồi!
Tôi càu nhàu, vẻ hối tiếc:
- Sáng nay em không chịu nói sớm, để anh đưa em đi. Lâu lắm
rồi em mới gặp lại bạn cũ, anh cũng nên đến với em cho biết họ. Phải chi hôm
nay anh không bận họp bất thường...
Tôi bỏ lửng câu nói. Vợ tôi cười, dỗ dành:
- Chẳng sao đâu anh, hôm nào mình sẽ đến thăm nó nữa!
Tôi gật đầu tán đồng:
- Cũng được, lần sau vợ chồng mình cùng đi.
Phùng Nhi tiến đến vòng tay qua cổ tôi, đánh chụt cái hôn
lên má, rồi nói:
- Em đi nghen cưng!
Hôn lại nàng, tôi nói:
- Gặp bạn, em nói anh gởi lời chào các cô ấy.
Tôi đưa Phùng Nhi ra tận cửa, thấy tài xế mở cửa, nàng lên
xe, trở vào tôi thở phào nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ treo tường điểm mười tiếng
boong boong. Tôi nhũ thầm, thôi mình cũng đi!
***
Phùng Nhi vừa xuống xe đã thấy Quỳnh Lan từ trong hối hả
chạy ra chào đón. Quỳnh Lan nắm tay Phùng Nhi xoắn xuýt, giọng chân thành:
- Nói thiệt với bồ nha, mười mấy năm chẳng gặp. Giờ thấy bồ
chẳng khác xưa tí nào. Vẫn nhí nhon như trước!
Cả hai vừa bước vào nhà, Phùng Nhi vừa nói:
- Bày đặc bồ bịch lôi thôi. Cứ mầy tao như trước cho khỏe
thân. Mầy làm như mầy già lắm vậy! Muốn làm chị phải hôn?
Quỳnh Lan cười:
- Tao ngại bây giờ chồng mầy đã ông nầy ông nọ mà xưng hô
mầy tao mây tớ nghe kỳ quá. Phải gọi vậy thôi! Nói thật nha, bạn bè mà giữ kẽ
quá nói năng chẳng thoải mái tí nào...
- Biết vậy là khôn rồi! Phùng Nhi cười đáp.
Chợt nàng thấy từ phòng bên có bóng người lao xao, lại hỏi:
- Hôm nay nhà mầy tổ chức đình đám gì mà có khách khứa xôm
trò vậy?
Quỳnh Lan cười, đáp:
- Gấp gáp gì, lát nữa mầy cũng biết mà...
Phùng Nhi đoán mò:
- Cúng giỗ?
- Sai!
- À, sinh nhật mầy, đúng hôn?
- Bảo bí mật mà!
- Cái con nhỏ nầy, vẫn tật nào chứng đó. Cứ bí mật, bí mật!
Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Chẳng thay đổi tí nào! Nói đi, để tao còn
chạy mua quà mừng nữa!
Quỳnh Lan cười ra tiếng:
- Đã nói rồi mà, cái tật thì làm sao chữa được! Mầy đến là
tao mừng lắm rồi, đâu cần quà cáp lôi thôi!
Rồi nàng hỏi:
- Phùng Nhi, mầy còn nhớ tụi con Hồng cận với Loan lé duyên
hôn?
Phùng Nhi hăm hở trả lời:
- Nhớ chớ mậy. Bạn bè học chung đứa nào tao cũng nhớ hết,
huống là “tứ cô nương” bọn mình, có điều từ đó đến nay tao chẳng gặp lại đứa
nào hết. Chẳng biết tụi nó bây giờ ra sao! Cũng hên, tuần trước đi chợ may mà
gặp mầy, chứ không thì cũng chẳng biết tăm hơi gì cả!
Quỳnh Lan, giọng kẻ cả:
- Vậy thì tốt! Nói nghe nè! Hồng cận nó lấy chồng Việt kiều
Úc, sắp đi rồi đó! Còn nhỏ Loan lé duyên làm cò địa ốc, nó làm ăn cũng khắm khá
lắm. Lát nữa tụi nó cũng lại đây. Trong “tứ tiểu thư” bọn mình chỉ mình mầy là
ngon nhất, lấy chồng quan!
- Gì mà quan! Cũng phải cầu khẩn quỵ lụy người ta thôi! Tao
thấy làm nghề tự do là ngon lành hơn cả.
- Xời! Ngon gì mà ngon? Làm ăn như tao hết bị thằng công an
khu vực hạch xách thì gặp quản lý thị trường, rồi công an kinh tế, bảo vệ môi
trường, các ông ngành điện... Ối thôi, đứa nào nó cũng kiếm cách moi tiền mình!
Phùng Nhi xăng xái:
- Cũng tại mầy thôi, nó đòi mình không đưa, nó dám làm gì
mầy hôn?
- Miệng lưỡi mầy là giọng điệu nhà quan. Nếu mầy ra làm ăn
như tao thì sẽ biết.
Rồi dấu tiếng thở dài, Quỳnh Lan tiếp:
- Cũng may, sau khi nhà tao mất, tao quen với ông nầy, có gì
cũng được anh ấy lo lắng cho.
- Anh ta làm việc gì, ở đâu dzậy?
- Tao chỉ nghe ảnh kể là buôn bán gì đó ở trong Quận 5 mà
thôi. Vả lại, như mầy cũng hiểu mà, tao đã gãy gánh nửa chừng, chỉ cần có chỗ
dựa để làm ăn kiếm chút đỉnh nuôi con. Hỏi kỹ quá biết đâu anh ấy có vợ con rồi
mình sanh ra tủi thân.
- Mầy sợ đối diện với thực tế?
- Không sợ cũng phải sợ. Thà chẳng biết gì hết để đỡ lo
lắng.
Phùng Nhi cầm tay bạn cảm thông:
- Tao hiểu, tao hiểu! Thôi bỏ chuyện đó đi. Hiện thời mầy có
mấy đứa rồi?
- Ở với anh chồng trước, tao có đứa nào đâu! Sau gặp anh nầy
được mấy năm, sanh một đứa trai. Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của nó.
- Trời đất. Bây giờ mầy mới “thành thật khai báo”. Để tao đi
mua ít quà cho cháu.
Phùng Nhi dợm đứng lên, Quỳnh Lan nắm tay nàng kéo lại, nói:
- Tao nói rồi, mầy đến với tao là quý lắm rồi. Bày đặt quà
cáp quà kiết làm gì cho mất công!
- Đâu có được mậy, hổng biết thì thôi. Biết thì phải để tao
mua quà tặng cháu tao mới phải.
Nói xong, Phùng Nhi bước nhanh ra cửa.
Mươi lăm phút sau, Phùng Nhi trở lại, theo sau nàng, chú tài
xế khệ nệ ôm vào những món trò chơi điện tử đắt tiền. Quỳnh Lan nhìn Phùng Nhi,
cảm ơn bằng ánh mắt:
- Mầy thiệt! Bày đặt quá chừng. Mua chi nhiều vậy, một mình
nó làm sao chơi cho hết!
Phùng Nhi chống hai tay vào hông, cười đáp:
- Con mầy là cháu tao. Bộ tao mua đồ chơi cho cháu tao hổng
được sao?
Quỳnh Lan nói:
- Biết rồi! Nhưng bọn mình mới gặp lại nhau, mầy làm vậy tao
cảm thấy ái ngại.
Nói xong nàng cười. Phùng Nhi nhăn nhó:
- Ngại gì mà ngại? Mầy bày đặt khách sáo nữa! Mầy quên “bản
cô nương” là một trong “tứ tiểu thư” sao!
Quỳnh Lan cười, “trả đũa”:
- Tao ngại là ngại giùm mầy thôi. Quà “dỏm” quá!
Cả hai cùng cười.
***
Tôi bước xuống, trong khi người tài xế lo mở cốp xe lấy quà.
Vừa đặt chân lên lề đường ngay cửa nhà Y Ngọc, tôi suýt khựng lại. Bên trong, Y
Ngọc ngồi quay mặt ra, trước nàng một phụ nữ quay lưng ra cửa, mái tóc cắt tém
như là mái tóc của vợ tôi. Tim tôi đập mạnh, lòng hồi hộp lo lắng. Chả lẽ, chả
lẽ... Ngay khi ấy Y Ngọc thấy tôi, nàng vội đứng nhanh lên dợm chân tiến tới,
cùng lúc “người kia” quay mặt ra, chợt thấy tôi liền đứng bật lên. Thôi đúng
rồi, trời đất ơi, vợ tôi! Sao lại như thế nầy? Trong khi ruột gan tôi rối bời
thì Phùng Nhi bước đến bên tôi cười, hỏi:
- Sao anh biết em ở đây mà đến tìm? Hay vậy!
Tôi chưa kịp trả lời, thì vợ tôi chỉ Y Ngọc, giới thiệu:
- Nhỏ nầy là Quỳnh Lan, một trong “tứ tiểu thư” hồi ở Gia Long
đó anh!
Tôi nhìn Y Ngọc thấy mặt nàng nhợt nhạt, hai làn môi rung
rung, nàng nói không ra tiếng:
- Xin chào anh!
Phùng Nhi nắm tay tôi ghì xuống ngồi bên cạnh nàng. Xong,
lấy tay sửa lại cổ áo ra chiều chăm sóc tôi. Trong khi Y Ngọc quay nhìn nơi khác dấu hai hàng nước
mắt. Phùng Nhi chợt thấy sự khác lạ của bạn, hỏi:
- Quỳnh Lan, sao vậy? Mầy có sao không?
Y Ngọc đáp trong rên siết:
- Tự dưng mình cảm thấy đau nhói chỗ nầy.
Nàng vừa nói vừa đặt tay lên ôm nơi ngực trái. Giọng than
thở:
- Chẳng biết sao cứ lâu lâu tao hay bị đau nhói như vầy! Mỗi
lần đau là muốn nín thở.
Ngay trường hợp chết người ấy, bỗng cô bé giữ trẻ dẫn thằng
con trai của tôi với Y Ngọc đi chơi về tới. Đứa nhỏ vừa được để xuống. Phùng
Nhi đứng lên vỗ nhẹ hai tay vào nhau, dụ nó đến với nàng, nhưng nhìn thấy tôi
nó chạy bổ tới ôm chầm, vừa nũng nịu, vừa ngọng nghịu tía lia:
- Ba, ba có mua bánh sinh nhật cho con hôn?
Tôi chết điếng. Mặt Phùng Nhi xanh ngắt. Nàng ngã xuống. Đẩy
vội thằng bé ra, dang tay đỡ lấy nàng, tôi hét lên:
- Em! Phùng Nhi! Tỉnh lại em!
Quay sang Y Ngọc, tôi thấy nàng úp mặt vào tựa ghế, nức nở
tự bao giờ...
Thái Quốc Mưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét