Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

1-      Quảng-trị,về thôi !
thơ Huy Uyên

 
Về thôi sao buồn như muốn khóc
em một phương và anh một phương
bên đó con đò chờ đợi nước
còn bên anh cả một trời buồn .
 
Hẹn hò chi để giờ vương vấn
Quỳnh về rồi thoáng hơi thở đêm
em đi biết bao giờ quay lại
để riêng anh tìm mãi bóng mình .
 
Giá đời hai ta buồn hơn núi
khi chia tay đỏ mắt cây rừng
em một bước anh đau một bước
trái tim đời bao xiết rưng rưng .
 
Khi đi mà sao em không nói
hẹn hò chi rồi lãng quên thôi
anh đau thương đưa tay vẫy gọi
giữa thinh-không một đám mây trời .
 
Về thôi em về thôi da diết
áo người bay che gió ngang trời
vết thương xưa chảy hoài tưởng tiếc
day dứt chi nổi ngậm ngùi trôi .
 
Biết em rồi chiều nay về thôi
như lá bay đi như là mây
anh,anh mãi đau đời thú
em xao xuyến ơi bóng một người !
Huy Uyên
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét