1. PHÂN
VÂN
thơ Lê Kim Thượng
Em như hoa đẹp giữa đời
Thở run ngực nhỏ, gọi mời
đôi môi
Hồn nguyên sơ mấy núi đồi
Gió xua hương nhớ, mưa trôi
tình người
Xuân thì mấy độ sắc tươi
Giữa khuya vang vọng tiếng
cười liêu trai
***
Thu vàng rụng xuống hai vai
Em đi để lại dấu hài lãng du
Vườn yêu bỗng hóa âm u
Để cho hồn lắng sa mù tương
tư
Dòng đời mấy nẻo phù hư
Tình thơ rã cánh thiên thư
trắng ngần
***
Tiễn đưa buổi ấy bần thần
Em đi ngoảnh lại, phân vân
qua cầu
Tương tư khói nhạt phai màu
Hương thầm quấn quít nỗi sầu
liêu xiêu
Ta về gieo hạt tình yêu
Mầm xanh nẩy lộc trăm chiều…
dối gian
***
Bay vòng khói thuốc quyện
đan
Cà phê giọt đắng chậm tan
nỗi buồn
Bởi mây vắng gió mây buông
Nắng hồng đi mất… trời tuôn
mưa dài
Ơi em… ngủ mộng trang đài
Sao Hôm còn đợi Sao Mai… một
mình…
Nha Trang, tháng 05. 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét