Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Ảnh Lê Hồng Đa

Anh nằm xuống
 thơ LÊ HOA


Anh nằm xuống
Một ngày tháng bảy
Trên đồi cao, trời phủ giăng mây
Bỏ đàn con
Tuổi dại, còn son
Đứng ngơ ngần

Trân trân
Và, ngày mai
Không tương lai

Anh nằm xuống để lại
Người vợ hiền cô độc
Mái đầu còn kẹp tóc
Quấn khăn tang
Quá vội vàng
Không nơi nương tựa
Bao lời hứa
Anh đã mang theo

Anh nằm xuống, để lại kiếp nghèo
Căn nhà nhỏ thưa người, vắng bóng
Những buổi cơm không còn trông ngóng
Một bóng hình suốt mấy năm qua

Anh nằm xuống, riêng anh thì đã
Trả xong đời, trả nợ núi sông
Để mình em một kiếp gánh gồng
Đàn con trẻ đầm đìa nước mắt

Nén hương thơm dâng người đã khuất
Chúc linh hồn anh được thảnh thơi
Dù xa anh, em nguyện một đời
Vẫn chung thủy người chồng yêu qúy.

Lê Hoa (Tiền Giang)
Ngày 31, tháng 5, năm 2016



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét