Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Bất Chợt
thơ Thiên lý



Thuyền tình sao mãi lênh đênh?
Trôi theo con sóng, gập ghềnh thác mơ!
Nhìn trăng ẩn dưới mây mờ 
Chạnh lòng nhớ đến người thơ thuở nào
Mùa thu ngày đó lao xao
Lá vàng rụng kín ngõ vào tim nhau

Đông sang lạnh trắng một màu
Tự nhiên nghe nặng nỗi đau ngút ngàn 
Một trời kỷ niệm chứa chan
Buồn, vui, thương nhớ ngập tràn mắt sâu
Giờ người xưa biết ở đâu
Nơi phương trời ấy có sầu như em??
TL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét