THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Tà huy buông xuống lâu rồi
Sao tôi còn đứng bồi hồi đợi ai
Đường quê phơ phất cỏ may
Sao cô thôn nữ loay hoay chưa về
*
Làm sao nhặt hết cỏ quê
Chỉ còn chút nắng chiều nghiêng
Từng đàn cò trắng, về phương trời nào
*
Đường đê lá cỏ lao xao
Tù và thôi thúc gọi trâu về chuồng
Hồn quê nỗi nhớ thân thương
Nắng chiều thôn dã ngát hương lúa đồng
*
Trăm con nước đổ về sông
Thuyền đi xa lắc, đợi trông mỏi mòn
Hay là thành phố phấn son
Hoa thơm cỏ lạ không còn nhớ quê
*
Người xưa chắc đã quên thề
Chỉ còn tôi với lối về cỏ may
Trương Thị Thanh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét