LẠC ĐÀ VÀ SA MẠC
thơ Lưu Trần Nguyễn
Lê chân bước lãng quên đời dị tật
Tình trăm năm nặng một khối u đầy
Nơi ước hẹn là muôn triền cát động
Sá gì đâu sa mạc bủa trùng vây
Dừng chân lại chốn một thời lưu luyến
Cội xương rồng xưa trổ nhánh gai đau
Sông trước mắt – sông chỉ là ảo bóng
Ta lạc đà khát cả tiếng mưa reo
Lần theo mãi dấu chân hờn bộ lạc
Bỏ sau lưng biển cát đã nên đồi
Ơi cơn nóng, ánh mặt trời cực ác
Hủy tình ta, còn lại nắm tro rơi
Đêm ủ xuống những men nồng chất ngất
Trên cành gai chim cú điểm danh người
Đi một kiếp con đường không tới đích
Nụ cười em – phương Bắc chuyến tầu xuôi
Cứ lầm lũi trên muôn trùng hoang mạc
Khối u tình ấp ủ trĩu trên vai
Đâu dấu ấn của một thời kiêu bạt
Bóng lạc đà hun hút cát hoa bay
Lưu Trần Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét