Đôi Khi
thơ Trầm Vân
Bỗng thèm mấy sợi tóc dài chạm ngang
Thơm tho hương ngát nồng nàn
Và đau hai phía trái ngang muộn phiền
Đôi khi buồn tựa vào đêm
Lá rơi đôi ngả tạ từ
Và rồi từ ấy mùa thu không về
Đôi khi buồn đến vân vê
Lả lơi cánh phượng tiếng ve rụng buồn
Cúi đầu hỏi những nụ hôn
Có còn nồng cháy mùi hương diệu kỳ ?
Đôi khi buồn xoáy bờ mi
Rưng rưng đưa tiễn tình đi xa vời
Căng buồm ký ức ra khơi
Sóng trùng dương dội vào đời lao đao
Đôi khi nỗi nhớ cồn cào
Như trưa nắng hạn khát khao mưa chiều
Đôi khi một thoáng nhớ treo
Nỗi buồn lững thững lần theo bóng người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét