Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

CÁT DẬY!
 thơ Lê Đăng Mành

Sóng va trăng rớt ngẩn ngơ
Cát tức tưởi hét dậy bờ biển đau
Hạ độc nhuộm nước úa màu
Cát vô tư cũng uất trào sục sôi

Cát từng ôm ấp biển khơi
Mà nay nằm để cá phơi trắng bờ

Cát không liệm kín nấm mồ
Cho hồn thủy tộc bớt thờ thẫn đi

Nước mở mắt xót biệt ly
Sóng phóc uất hận gió rì rào căm
Hữu nghị sao nỡ đang tâm
Mộng bành trướng mọc tự thâm căn rình

Cát đây chuộng biển thái bình
Từng chôn xâm lược hoảng kinh cuốn cờ
Cát chưa từng sống bơ vơ
Cầm tay tứ hải thuở sơ nguyên rồi

Cát thì thầm giục sóng ơi
Chiêu hồn cá dậy về chơi dã tràng
Xe đứt mẻ lưới dã man
Cát xô sóng vọt đập tan quân thù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét