Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Chiếc Áo Dài Mới
thơ Thiên Lý


Tôi nhớ mãi một ngày thu ảm đạm 
Ngày tôi ra trường mưa não nùng rơi 
Mây âm u xa tít tận chân trời
Sấm âm ỉ, rên trong lòng mây xám



Ngày hôm ấy mẹ tôi mừng vui lắm
Người vội vàng may áo mới cho tôi 
Biết ước mơ tôi đã tự lâu rồi 
Áo dài mới đôi guốc sơn màu gụ

Mẹ căm cụi một đêm dài không ngủ
Còng lưng ngồi trên chiếc máy đạp nhanh
Cố sớm mai áo mới được hoàn thành 
Để tôi mặc đến trường ngày dự lễ

Sáng thử áo mắt tôi rưng rưng lệ
Nhìn mẹ cười ngắm nghía dáng con yêu 
Lòng tôi sao thấy thương mẹ thật nhiều 
Mà ấp úng chẳng lời nào thốt được

Gió giông thổi cơn mưa ào trút nước
Tôi đến trường vội vã dưới cơn giông
Trời lạnh căm mà tôi vẫn ấm nồng 
Hơi mẹ thắm tình người trong chiếc áo

Trường rộng mở bóng bạn bè huyên náo
Tề tựu vui bàn chuyện học năm qua
Tôi bồi hồi trước ánh mắt gần xa
Đang chăm chú nhìn tôi trong áo mới

Có bạn ghẹo hôm nay tôi thay đổi
Từ lọ lem thành công chúa lên ngôi 
Hỏi thăm tôi hoàng tử trốn đâu rồi?
Tôi bẽn lẽn quay mặt cười không nói

Sau buổi lễ về nhà lòng phơi phới,
Tôi vui cười gọi mẹ vọng ngoài sân
Mong chia vui với mẹ được một phần 
Mảnh bằng mới và lời phê điểm tốt

Nhưng, nhà vắng gió lạnh lùa mưa dột
Mẹ co ro bất động ở giường bên
Em gái tôi ngồi húp bát canh dền
Và quay bảo: Chị ơi mẹ bị ốm

Trời mưa gió mẹ đã đi từ sớm 
Rồi lại về với chiếc giỏ trống không 
Sáng hôm nay nhà chẳng có một đồng 
Để mua gạo nấu chút cơm cho mẹ

Nghe em nói lòng tôi đau như xé
Nắm bàn tay hơi ấm mẹ còn đây
Bao nhiêu năm lao lực tấm thân gầy 
Mẹ chao đảo quay cuồng cơm với gạo

Mẹ gượng dậy bảo tôi vào thay áo
Để mẹ đi cho kịp buổi chợ trưa
Mẹ đi đâu khi trời hãy còn mưa?
Đi bán áo con hiểu rồi chứ hở!

Tôi thảng thốt tay rơi vài cuốn vở
Mẹ phải đi cho kịp buổi chợ trưa
Để chiều về còn có chút cơm dưa
Cho tất cả các con yêu của mẹ

Gió thổi mất niềm vui vừa mới hé
Buổi bình minh đang tắt giữa chiều giông
Nhìn mẹ đi trong cơn lạnh se lòng
Tôi tự ngẫm lòng mình sao đáng trách

Đời khốn khó trải qua nhiều thử thách
Bao buồn lo mang nặng nỗi sầu bi
Rồi sức tàn, bệnh tật cướp mẹ đi
Mang đau đớn chôn vùi theo giấc ngủ

Ba mươi năm chuyện đã là xưa cũ
Sao tôi không quên được một ngày thu
Trời mưa giông, gió lạnh kéo mây mù
Áo dài mới đôi guốc sơn màu gụ

Đã ấp ủ một đêm dài không ngủ
Thắm thiết tình trong chiếc áo mẹ may
Dù bao năm áo đã chẳng còn đây 
Hoài niệm đó vẫn ngày thu ảm đạm

Thiên Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét