Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016


DUYÊN - NỢ
 thơ Nguyễn Vô Cùng


‘Trai khôn tìm vợ chợ đông,
gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân” (*)

quanh co mấy nẻo đường trần
dại khôn thì cũng nợ nần trả nhau
thương yêu pha với thương đau
vườn đam mê có trái sầu lửng lơ

nợ duyên hai chữ vật vờ
duyên kia giữ lại mà tô điểm tình
sá gì chút nợ ba sinh
vung tay xóa hết cho mình thảnh thơi
này em thử nghĩ mà coi
yêu nhau sao lại cứ đòi nợ nhau!
thời gian vùn vụt bóng câu
bến chiều tóc đã chớm màu tuyết sương
nguyễn vô cùng
(*) ca dao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét