ĐÊM LƯU LẠC
thơ Nguyễn Vô Cùng
Vườn rau luống cải tiếng à ơi
Mỗi bước lưu ly nhớ một trời
Đêm trắng hồn đau cơn gió lạnh
Dặm dài chân mỏi bóng chiều vơi
Sân trăng mùa cũ ai còn hẹn
Bến nước năm xưa hẵn đã dời
Xao xác canh gà đang gọi sáng
Mai ngày hội ngộ cố hương ơi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét