NHA GIAO NHA THO
NHÀ GIÁO NHÀ THƠ
-
Đời nhà giáo giữa đời gió lốc
Đời nhà văn cồng cộc bến sông
Xưa sau nước chỉ xuôi dòng
Thuyền irôi trôi mãi mà không
thấy về
Bến nơi đó 4 bề vắng ngắt
Gió đìu hiu dìu dặt liễu reo
Thơ văn nghĩ lại chán phèo
Đam đàn vạc đã bay vèo ngang sông
Lơ thơ 1 bụi xương rồng
Morc trên đất cạn cánh đồng
cỏ khô
Nỗi lòng tuôn mãi vào thơ
100 năm còn 1 bến bờ nào
không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét