Căn nhà bé nhỏ
thơ Thủy Điển
Nhà tôi đó, căn nhà nho nhỏ
Nơi tôi từng gắn bó tuổi thơ
Dưới hàng cau, cây chuối, bóng dừa
Bên người mẹ, đàn em một thuở
Nhà tôi đó, căn nhà mái đỏ
Xếp gọn mình cuối ngõ co ro
Không thắm tươi, hương sắc, mặn mà
Chỉ đơn thuần hai buổi ấm no
Nhà tôi đó, căn nhà bé nhỏ
Mẹ qua đời, em dại bơ vơ
Hàng cau xanh phai sắc, nhạt nhòa
Khung cửa sổ khép dần theo gió
Nhà tôi đó, căn nhà vách lở
Vắng bóng người gạch, đá rêu phong
Giếng nước xưa nay đã cạn dòng
Đôi cau lão nghẹn ngào nức nở
Nhà tôi đó, căn nhà lắm lỗ
Đã qua rồi năm tháng tuổi thơ.
Thủy Điền
Ngày 20, tháng 5,
năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét