Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Góp phần
thơ Thủy Điển


Cà mau đất mũi cuối trời
Có lần đọc báo, vài nơi đất mòn
Dạo chơi một quãng nước non
Khi về bỗng chợt cây Gòn đâu ta?
Người quen vội bảo…hôm qua
Gòn còn trơ đó nay ra thế nầy

Sóng con vỗ nhẹ vào tay
Mắt thường không thấy, ngày ngày kéo đi
Cà mau mất khoảng xanh rì
Một phần thân thể, bỏ đi biển rồi
Ngồi buồn, kề má hỡi ôi
Năm mười năm nữa đến tôi bây giờ
Giờ thì có nước trong chờ
Chung người, chung sức be bờ trồng cây
Mau mau xăn áo ra tay
Ai ai cũng thế, trải dài Cà mau
Năm nào vẫn cứ năm nào
Cà mau chắc hẳn một màu tươi xinh
Giữ gìn phần đất U minh
Góp phần bảo vệ màu xanh đất trời.


Thủy Điền
Ngày 08, tháng 5, năm 2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét