Hai
người bạn
thơ Lê Hoa
Mười ba năm anh lên tàu xa xứ
Mười ba năm tôi vác gói vào tù
Tưởng ngỡ rằng ta chẳng gặp lại nhau
Nhưng trời đất còn thương đôi bạn cũ
Khỏe không anh ? Những ngày nơi đất
khách
Khỏe nỗi gì, mười ba năm cành cạch
Ăn chẳng ngon, mà ngủ cũng chẳng yên
Tìm thú vui bằng vần thơ, quyển sách
Mười ba năm tôi đăng ký đi tù
Mười ba năm anh làm thân viễn xứ
Nghĩ bạn mình thân xác đã thành ma
Nhưng không ngờ anh vẫn sống khư khư
Khổ không anh? Chúng đối xử bạo tàn.
Sướng sao được, khi là người bại trận
Ăn không no, chiếc áo cũng chẳng lành
Đêm thấp thỏm khi trời buông giá lạnh
Mười ba năm một nỗi buồn quá khứ
Mười ba năm tủi nhục kẻ đi tù
Bao khổ ải bao trùm gầy thân xác
Mười ba năm một chuỗi đời đen bạc
Khác chi anh mười ba năm biệt xứ
Dù xứ người ấm áp lẫn cơm no
Lòng tôi đau, quặng rối, tợ tơ vò
Nhớ dĩ vãng, nhớ một thời quân ngũ.
Lê
Hoa (Tiền Giang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét