thơ Nhật Quang
Em đi rồi, vườn xanh chim không hót
Chiều Thu tàn, vẫn xào xạc lá rơi
Đêm cô liêu anh ngồi đếm sao trời
Em đi rồi, tình đôi ta cách trở
Vương tơ lòng, thổn thức những canh thâu
Cũng tại anh để tình đẫm lệ sầu
Nhưng phải đành nuốt nỗi buồn chấp nhận
Em đi rồi, những đêm dài vô tận
Anh giật mình, chạm ký ức thương yêu
Tháng mười về, Thu rạo rực hương chiều
Ta hò hẹn, gặp nhau nơi góc phố
Bao yêu thương mặn nồng, em có nhớ ?
Yêu em rồi anh chợt thích làm thơ
Anh gom nhặt, ấp ủ...những đêm mơ
Lén tặng em như gã khờ vụng dại
Em đi rồi, giờ còn đâu tìm lại
Bao tháng ngày hoa mộng thắm chung đôi
Anh xót xa kỷ niệm vỡ bên đời
Những đêm trắng ôm vần thơ dang dở...
Nhật Quang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét