Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

KHÚC DU MƠ NGUYỆT KHUYẾT 1
thơ Ngưng Thu


Đêm qua anh muốn thả mình vào giấc chiêm bao
để được nghe em hát lời phong nguyệt 
đêm chỉ vọng vào anh khúc vô thanh nguyệt khuyết 
sao em cứ rãi những điệp ngôn mềm mượt 
phím du mơ anh trượt phía vô cùng.

Đêm qua anh thả hồn mình bay chạm vách không 
biêng biếc đồi xưa
thu nắng vàng hong tóc
kìa róc rách lời khe suối tình mời mọc
em lại hoá mây mùa thu nhẹ lướt bay đi.


Đêm qua anh cố thoát ra khỏi vòng uẩn khúc lâm ly
tìm hỏi nơi nao cất lời phong nguyệt 
chướng những đường mây mang dáng hình Bạch Tuyết
anh không là hoàng tử 
nên cứ giả vờ lên cơn sốt giữa đông.

Đêm qua anh tự vẽ hình em những vệt cong
ôi những vệt cong nghìn trùng hoang dại
đồng gió chông chênh
vệt màu thì mê chảy
nên vành môi em hoá vòng nguyệt trở cong vêu.

Đêm qua anh mơ thấy em ngồi ôm lấy vầng nguyệt hát trong veo 
lời gió, lời thơ say ánh vàng loang đổ
lá khóc vầng mây trắng màu hoang lộ
anh bỗng chợt giật mình 
rong rêu lời huyệt mộ xoay quanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét