LẠC TÌNH
thơ Nguyễn Tấn Thành
thơ Nguyễn Tấn Thành
Hồn người lạc giữa mơ hồ,
Hư vô dẫn lối, xô bồ quấn chân.
Hương xa, sắc chói, vị gần,
Bao nhiêu lôi cuốn, dấn thân vào đời.
Vào rồi bỗng thấy chơi vơi
Sao ai cũng vội, bơ vơ một mình.
Ngửa tay xin một chút tình,
Ai đâu cho để hồn mình ngẩn ngơ
Chờ ai cho đến bao giờ
Thời gian đi vội, người chờ đứng im.
Quẩn quanh muôn nẻo đường tìm
Bóng ai xao xuyến con tim khẽ khàng.
Tình tang tang tính tình tang
Tình yêu mới chớm nhẹ nhàng lớn lên
Cuộc tình thơ thẩn bồng bềnh
Vị tình nồng mặn lênh đênh biển trào
Thời gian thoáng chốc thế sao?
Tình giờ hời hợt sắc màu nhạt phai.
Ngày nào hai đứa chia tay
Mây đen phủ khắp, trời xoay mưa mù.
Xa nhau đã mấy mùa thu
Gặp nhau mà giống người mù gặp nhau
Chẳng ai dám ngỏ lời chào
Chẳng ai dám nhắc ngày nào còn yêu
Tác giả. Nguyễn Tấn Thành gởi từ Bến Tre ngày
19.05.16
....
....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét