thơ Đỗ thị Minh Giang
Làm sao anh biết chim buồn xa cội
Minh lìa nhau tội lắm phải không anh
Biển mênh mông nên mây khói xây thành
Mối chân tình vẫn dành trao ai đó.
Hơi nước biển mặn mà gây thuơng nhớ
Nỗi lòng em trải rộng nhánh sông sâu
Bao kỷ niệm vùi chôn khúc giang đầu
Làn sương phủ tóc mây mờ khói trắng.
Ngôi trường nhỏ lặng yên trong chiều vắng
Nhạt nhòa tia nắng trải lối đường xưa
Đã bao lần mình cùng trốn trời mưa
Tim trăn trở dù chưa lần hò hẹn.
Sao bỗng nhiên nghe chút gì e thẹn
Lén nhìn nhau chợt bẽn lẽn ngượng ngùng
Giờ tan trường chẳng dám đi về chung
Lòng thầm mong lá thư tình thứ nhất .
12-09
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét