MA NO
thơ Hồ Quang Châu
Ăn gì rồi cũng chết,
Không ăn càng chết mau.
Thế thì xơi cho hết,
Chết trước hoặc chết sau !
Con cá sống nhờ nước,
Nước toàn chứa độc dược.
Bởi lòng người man trá,
Làm sao mà sống được !
Cây trên rừng ngút ngàn,
Đang ngắc ngoải lầm than.
Lâm tặc phá tan nát,
Mối hủy diệt trần gian !
Những dòng sông hiền hòa,
Nước trong xanh bao la.
Bây chừ khô nứt nẻ,
Đau đớn như cắt da !
Chim muông sầu não nề,
Chẳng dám hẹn ngày về.
Bao nhiêu là cạm bẫy,
Gieo hận thù tái tê !
Cán Bộ đã từng nói,
Nhân Dân đừng có lo.
Chẳng muốn làm Ma Đói,
Thì bây giờ MA NO ! ./-

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét