thơ Nhật Quang
Tiếng mưa buồn tí tách rơi hiên vắng
Đêm buông chùng chạm hơi thở chiêm bao
Mưa giăng mắc nhạt phai màu dĩ vãng
Giọt vơi đầy, hồn khắc khoải xanh xao
Mưa ơi ! mưa đừng ướt lên màu áo
Mưa thôi rơi rưng rưng lên ánh mắt
Ươm nắng vàng hong kỷ niệm...xa xôi
Mưa đêm chập chùng giăng đầy muôn lối
Góc phố xưa lặng tím cả khung trời
Em có hay, đêm nằm nghe mưa đổ
Ray rứt lòng, nức nở khúc phai phôi.
Nhật Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét