Lại mùa thu về Đà-Nẳng
thơ Huy Uyên
Lá rắc vàng trên những ngọn cây
thu Đà-Nẵng về trong mắt người từ độ
trôi về đâu bàng bạc màu mây
Bến Bạch-Đằng chiều về quạnh nhớ
hoàng hôn đi ai hắt bóng cùng cầu
thả tóc bay nắng quàng theo phố
thôi còn gì tiếc nhớ trong nhau .
Sơn-Trà xa da diết còi tàu
bao nhiêu mùa mơ phai rụng lá
thư gởi phương người mưa nắng đời nhau
ở lại một trời nhớ thương biển cả .
Tôi tháng năm mỏi mòn gió núi
bạc lòng chưa ngày tháng gần kề
mắt xưa đã bao lần trao gởi
để tôi về dấu kín giấc mơ xưa .
Đà-Nẵng ngũ quên ngàn vạn đèn màu
khuya một mình còn ngồi quán rượu
trải lòng sầu Memory quán trời khuya
từng giọt đắng cay đầy tràn dâu bể .
Thôi những chuyến phà qua sông chở gió
mang thu về vàng nắng bên sông
đã qua lâu rồi từ thuở
người xa chia ngàn vạn tấc lòng .
Qua De-latte lối rẻ Ngũ-hành-sơn
tôi bên người giữa chiều bước nhẹ
mai đi hỏi có buồn
mây trôi và nước xuôi về đâu thế .
Thôi tôi đành làm người ở lại
Đà-Nẵng cùng tôi năm tháng đợi chờ
sao người đi mãi
xót xa thôi lạnh mấy sắc thu .
Người trái tim xưa đã lạc miếu đền
về Đà-Nẵng đứng nhìn nước chảy
phố ngũ mê bên sông cũng đành quên
mùa thu về trên cao tôi nào thấy .
Con đường nào xưa tôi chờ người quay lại .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét