NĂM QUA BẢY CHỤC,
GIỜ...
Chùm thơ Thái Quốc Mưu
Cứ mỗi lần xuân đến
với đời.
Mỗi lần tuổi thọ nó
lên ngôi.
Năm qua bảy chục, giờ:
Tăng một!
Sức khỏe ngày nay,
đã: Sạt đồi!
Chiếc mũi chọc càm
thêm móm mém,
Thức ăn chê miệng
quá lôi thôi!
Chẳng cần phải đến
vài năm nữa,
Lão hóa thì ta hóa
lão rồi!
Atlanta, Jan. 24,
2010
Thái Quốc Mưu
TUỔI BẢY MƯƠI MỐT
DIỄU MÌNH
Bảy (mươi) mốt đời ta
cũng đủ rồi
Sang, hèn, vinh,
nhục... chốn rong chơi
Có tiền rủng rỉnh
thì phơi phới
Nhẵn túi loàng xoàng
cũng thảnh thơi
Mụ vợ lên cơn (ghen)
nhà cửa cháy
Bạn tình cụt hứng
lửa dầu sôi
Thân già ngọn nến
dần tàn lụn
Vẫn thú đam mê mới
lạ đời!
Atlanta, Jan 24,
2010
Thái Quốc Mưu
DẶN LÒNG # I
Thế là đã bảy mấy
năm rồi
Bảy mấy mùa thu lá
úa rơi
Mái tóc đen thui đà
trắng toát
Cái thời thắt ngặt
cũng xa rời
Nhặt trò nhảm nhí
đem quăng xó
Gặp chuyện bất bình
vội bĩu môi
Chẳng được trân
châu, làm đá quý
Giữ lòng thanh sạch
để vui đời...
Atlanta, Sept. 14,
2010
Thái Quốc Mưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét