Ngập
ngừng bước chân
thơ Thủy Điển
Dừng chân xe đạp đứng nhìn
Cổng nhà hé mở, lặng thinh bóng người
Ngập ngừng muốn ghé sang chơi
Sợ nhà vắng chủ, khó lời giải oan
Lang thang xuôi ngược lang thang
Ngập ngừng trước ngõ, e nàng không ưng
Ngập ngừng, rồi lại ngập ngừng
Đi qua, đi lại, bỗng dưng giật mình
Nhà yên lặng bóng ai nhìn
Ngập ngừng giây phút, vô tình dạo ngang
Dạo ngang như kẻ qua đường
Ngập ngừng đứng lại, bàng hoàng đi luôn
Ngập ngừng tay định sờ chuông
Ngại nàng lặng tiếng thì buồn vô biên
Sắt vuông người đứng kề liền
Mà sao cứ mãi liên miên ngập ngừng
Người ơi, người hỡi, người đừng
Để ai vất vả, bâng khuâng bao ngày.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 5, năm 2016
http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét