NHỚ VỢ (2).
Chùm Thơ Đường
Kha Tiệm Ly
Trăng đâu lạc bước
ngó qua song,
Thấy chỉ mình ta,
có thẹn thùng?
Đâu phải lò hương
xưa nhợt nhạt,
Mà sao hơi gió
lạnh vô cùng!
Gối phai mùi tóc,
không phai nhớ,
Áo thiếu hơi em,
chẳng thiếu nồng!
Úp mặt, ngỡ ngàng
măn vú gối,
Bên ngoài trời đã
dợm sang đông.
ĐỐT ĐUỐC TÌM NGƯỜI
Bắt chước người
xưa đốt đuốc soi.
Rọi qua rọi lại
kiếm… con người!
Rọi lên lúc nhúc
bầy chồn cáo,
Rọi xuống lăng
xăng lũ lọ nồi.
Rọi tới, ló đuôi
thằng bất chánh,
Rọi lui, lòi mặt
đứa tôi đòi.*
Đuốc ta sáng tỏa
ngoài muôn dặm,
Ấy thế còn đem
thúng úp voi!
* Tôi đòi: Ý nói
những kẻ cam tâm tình nguyện cho người sai khiến

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét