NỖI
NIỀM GỬI VỢ
thơ Võ Quốc Tuấn
( Tặng vợ)
Sau những phút giây la cà cùng bè
bạn
Mình thường trở về trong cơn say
và thấy chạnh lòng
Vì biết niềm vui của mình là nỗi chờ mong của vợ
Giọt rượu cay nuốt vào, có vị mặn
nước mắt em.
Anh biết, em không khóc vì sợ anh
bay bướm
Mà khóc vì một lẽ em yêu anh
Lo đường xa, xe cộ lại qua nhiều
Lo mưa, lo gió, lo con giật mình
chẳng thấy bố…
Những khi ấy em ân cần quá đỗi
Nào khăn lạnh, nào áo, nào vớ,
nào giầy
Em lo tất chẳng than phiền một
tiếng
Ấy thế mà lòng anh lại đau điếng…
Thật đấy em ơi! Anh cũng biết cái
lỗi của riêng mình
Biết những lẽ đáng khen chê ở
rượu
Và biết cả những điều em muốn nói
Lại càng biết yêu em lẫn yêu con.
Nhưng làm sao sống được khi thiếu
bạn thiếu bè
Nên đôi lúc cũng chén trà chun
rượu
Cũng say sưa khi tương phùng, hội
ngộ
Cùng chia sẻ những buồn vui còn
giữ kín trong lòng
Em, em ơi! Trong đạo nghĩa vợ
chồng
Có thể có những phút giây đắng
cay ngoài toan tính
Thế mới cảm nhận hết vị ngọt bùi
của hạnh phúc
Của nhân cách con người và nhân
nghĩa em ơi!
Võ Quốc Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét