Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016


Đôi dép (Truyện ngắn 2) Nhà Văn Mai Tú Ân



 

Nhà Văn MAI TÚ ÂN

Giới thiệu bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên

Thôi rồi tay nắm tay lần cuối
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau...

Xin mượn 2 câu thơ trên của thi sĩ Vũ Hoàng Chương để nói đến tâm trạng của hai người từng yêu nhau tha thiết, hai vợ chồng từng đầu gối tay ấp, từng thề non hẹn biển, sống chết có nhau nhưng giờ đây họ lại giận nhau, bỏ nhau...


Những người tình bỏ nhau như những dòng sông nhỏ, không bao giờ có thể quay về hay trở lại được nữa. Những người đã thề rằng sẽ không đội chung bầu trời , thề chia hai thế giới, thề ra đi sẽ không quay đầu lại...

Nhưng họ đã trở lại với nhau, như hai chiếc dép cũ không thể rời nhau. 

Và bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên đã nói về tâm trạng đó một cách ví von hình tượng nhất nhưng có lẽ cũng chẳng nên thơ nhất. Bài thơ có cái tựa, cũng như hình tương không được đẹp cho lắm với những tình yêu bay bổng lãng mạn, nhưng các bạn ơi, khi tình yêu đã nhuốim màu chia ly đổ vỡ, tình đẹp ngày nào đã vỗ cánh bay đi rồi thì còn chi để nói. Chỉ còn mong được quay lại với người xưa, tình xưa dù chẳng còn trọn vẹn niềm vui. Và có lẽ chỉ những ai đã trải qua cảnh này, cảnh đi để rồi trở lại, cảnh vá víu, gương vỡ lại lành hay rổ rá cạp lại...thì cũng chẳng ai than phiền về việc được ví như hai chiếc dép cũ xì.

Vâng. Vậy mà họ đã trở lại. Và dù chỉ như những đôi dép cũ nhưng họ lại thấy không thể thiếu nhau trong cuộc sống này. Họ đã có lúc suýt mất nhau. nhưng rồi tìm lại được nhau khi cả hai cùng đi trên hai con đường khác nhau. Họ đi xa để thấy nhau gần hơn, đi lạ tìm quen...Tha thứ cho nhau để trở về, và trở về để tha thứ cho nhau...như hai chiếc dép cũ không ai coi trọng nữa nhưng nếu lại là cặp đôi với nhau thì đó sẽ là Cặp Đôi Hoàn Hảo nhất, không phải trên pist mà trên con đường sánh bước suốt cuộc đời cùng nhau. Đó là hai con người Trời sinh ra cho nhau, vì nhau và của nhau...

Và bài thơ đã làm cho cái hình ảnh ấy đẹp, nên thơ và lãng mạng không thua kém tình yêu ban đầu. Những câu thơ nhẹ nhàng nhưng tha thiết khiến cho chúng ta, và nhất là những người đã từng đồng cảnh ngộ đổ vỡ chia ly sẽ như động chạm đến hết các tầng cảm xúc thầm kín, sẽ rung động đến tận từng tế bào yêu bởi sự đồng cảm mà ta muốn chia sẻ đến tận cùng những câu thơ da diết, nhưng mạnh mẽ như những lời thề nguyền thủy chung đôi lứa. Những câu thơ giản dị, những cảm xúc bình thường ngập tràn trong bài thơ khiến như ai đọc cũng như thấy mình ở trong đó.

Và không thể nói đến bài thơ Đôi Dép mà không nhắc đến tác giả vô danh Nguyễn Trung Kiên. Có lẽ vào một thời điểm Vũ Trụ quay cuồng, Đất Trời giao hòa và các nàng Thơ sexy nhảy múa xung quanh, thì tác giả Nguyễn Trung Kiên đã xuất thần viết ra những câu thơ tuyệt hay trong bài thơ Đôi Dép. Một bài thơ có thể nói là hay nhất viết về đề tài tái hợp, tái hôn. Sẽ khó có bài thơ nào qua mặt được bài thơ này trong đề tài khó nói, khó viết này. 

Mặc dù còn tranh cãi về tác phẩm cũng như tác giả nhưng bài thơ này đã được nhiều công dân mạng bình bầu là một trong những bài thơ tình hay nhất, cũng như là bài thơ được yêu thích nhất chỉ sau lần đọc đầu tiên, điều không dễ với bất cứ bài thơ nào, đã chứng tỏ rằng trong văn chương thơ cả không cần số nhiều nếu cái ít là tinh túy, không cần cao sang văn vẻ miễn là Hay.

Dù chìm vào quên lãng nhiều năm nay, nhưng bài thơ Đôi Dép đã lưu tên tác giả Nguyễn Trung Kiên trong làng thơ Việt Nam, tuy không so sánh được với Tây Tiến của Quang Dũng, Hai Sắc Hoa Tigôn của T.T.Kh., Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, nhưng nó cũng đưa tên ông trong vòng của những vì sao đơn độc lóe sáng rồi vụt tắt, nhưng cũng đủ để hòa vào hàng ngàn vạn vì sao sáng trên bầu trời Thi Ca Việt Nam chúng ta
MTA

ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét