ĐÔI
MẮT NGƯỜI DƯNG
Truyện ngắn: NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN
Sau một chầu nhậu với đối
tác say bí tỉ. Hắn ngật ngưỡng bước dưới sự nâng đỡ của tài xế. Tấm thân no nê
bị đẩy dúi dụi vào băng ghế sau chiếc ô tô sang trọng. Xe rồ ga phóng về hướng
thành phố, về ngôi biệt thự màu trắng.
Mở cửa bằng cái điều
khiển từ xa, tay tài xế dìu hắn lên từng bậc cầu thang một cách nặng nề.Lên tới
phòng ngủ hắn lại thấy tỉnh táo lạ thường. Thấy vợ đang say giấc nồng, chiếc áo ngủ màu trắng hớ
hênh vén lên, để lộ đôi chân dài miên man và cặp mông vun cao trắng nõn. Hai bầu
vú thơm tho đổ nghiêng lấp ló trong vòng tay vắt ngang ngực. Hắn nuốt nước miếng cái ực, quay sang tên tài
xế đứng rớ rớ bên cạnhcúi đầu không dám nhìn, vịn hắnsợ hắn ngã. Hắn buông một
tiếng cộc lốc:
-
Đi!
Vợ hắn đẹp, điều đó
không ai chối cãi. Hắn yêu nàng nhưng đó là chuyện ngày hôm qua… Còn hôm nay…?-
Hắn cười khuẩy,mắt lướt một vòngkhắp phòng, dừng lại trên chiếc giườngrộng thênh
thang, rồi chằm chằm nhìn vào một điểm xámtối mờ ảo.Nụ cười dâm đãng, cơn thèm khát
ái tình nổi lên không cưỡng được. Như con thú săn mồi,hắn bổnhào lên người đàn
bà nằm tênh hênh, chẳng cần cởi giầy hay quần áo, giật mạnh đôi chân vợ sát mép
gường ra lệnh ;
-
Dạng ra…
-
Anh say rồi, ngủ đi… em xin anh.- Vợ hắn
choàng tỉnh sợ hãi năn nỉ .
-
Cô là vợ tôi, cô có trách nhiệm phục vụ
tôi… hay cô chê tôi không làm cho cô thỏa mãn hả? Cô muốn thằng nào…hả?- Hắn gầm
gừ, mắt hắn hình như….
-
Không, không phải anh à… - Vợ hắncuống quýt…
Cô vợ bé nhỏ hãi hùng thu
mình một góc giường từ chối càng làm cho hắn thêm hứng tình. Tung người chồm
lên, hắn vật ngửa người đàn bà ra, tiện tay giật đứt luôn chiếc áo ngủ khá đắt
tiền. Hắn thô bạo nhét cái được gọi là khí phách đàn ông vào trong cặp đùi trắng
nõn. Cứ thế , hắn hùng hục như hổ đói cả
tiếng đồng hồ. Tay, miệng hắn vận dụng hết
công năng trên thân thể mềm yếu của người đàn bà.Hắn kêu ư ử khoái trá trong cổ
họng, lại còn buông ra những lời bìnhtục tĩu, khả ố. Hắn không cần biết vợ hắn
ra sao, hắn muốn trả thù cô ta đã xa lánh hắn, xem hắn như quỷ dữ, dơ bẩn. Hắn
đắc ý cười trong tiếng rên rỉ đau đớn của vợ bật ra mỗi khi hắn cố tình thúc mạnh
vào người. Mặc kệ... xong cuộc, hắn lăn sang bên thở phì phì mồ hôi nhã nhệ. Mắt
ánh lên vẻ thỏa mãn, nham hiểm, giấc
ngủ hả hê về. Cô vợ chỉ đợi có thế, bò xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh
khóc tức tưởi lẫn ê chề.
Không biết hắn ngủ được
bao lâu.Trong giấc ngủ hắn lơ mơ nhớ vài lần, hắn bị cô ta hất văng khỏi gường
trong khi đang hành sự.Cái công cụ đàn ông của hắn đang hồi mạnh mẽ, đầy đầy khí
thế. Bất thình lình bị xô bật ra, va phải thành giường đau chết ngất. Hắn nổi
cơn điên, táng cho vợ mấy bạt tai tóe lửa, vết đỏ hằn trên khuôn mặt xinh xắn lẫn
trong tiếng hét thất thanh của cô ta. Tiếng hét ấy lặp đi lặp lại trong giấc ngủ
luôn làm hắn bần thần, khó chịu.
-
Anh… mày, mày... có đôi mắt của quỷ dữ
chứ không phải của con người?
Phòng ngủ của vợ chồng
anh quay về hướng nam đón những con gió nồm mát rượi từ sông thổi về. Nhất là
buổi sớm nhìn từ trên cao xuống, thành phố được phủ một lớp sương trắng mỏng
như sữa lả lơi. Con sông dài xanh mướt,
uốn mình tựa nàng thiếu phụ mong manh nằm đợi trăng lên. Anh thích ngắm bình minh
đang rạng và ngắm nàng.Tính tình anh nhẹ nhàng, điềm đạm.
-Khuya
rồi vào ngủ đi cưng. – anh rủ rê.
-Còn
sớm mà, anh à…, hay mình xuống phố dạo một vòng đi. – Nàng vòi vĩnh, lách người
ra khỏi vòng tay anh phụng phịu.
-Giờ
này mà còn xuống phố à. Ngủ đi, mai anh công đi công việc sớm. – Anh dỗ dành,
hơi bực nhưng vẫn cố lấy giọng ôn hòa. Nắm
tay kéo về phòng, cô e ấp đi sau.
Thời gian đầu vợ chồng anh khá ấm
êm, viên mãn.Sự cố xảy ra lần đầu tiên cách đây không xa lắm. Lần ấy cả hai
đang say trong men tình ngọt ngào. Bất ngờ nàng hất bật anh ra, ngơ ngác nhìn
anh lạ lẫm, lẩm bẩm:
-Anh
ơi… mắt anh…
-Mắt
anh sao… làm sao? Để anh xem…! – Anh ngạc
nhiên, nhảy xuống giường đến bên chiếc gương lớn nhìn vào mắt nguời đối diện.
Lúc đầu anh không thấy có gì lạ cả. Do nàng liên tục hối anh phải nhìn cho kỹ,
bắt buộc anh phải soi lại nhiều lần.
-Ơ…!
Là gì nhỉ? – Anh thoáng có một cái gì đó lướt qua mà anh không lý giải được
Nàng
– vợ hắn, luôn lảng tránh ánh mắt hắn mọi lúc mọi nơi, nếu không nhìn trực diện
vào hắn thì nànglúc nào cũngvui vẻ, hoạt ngôn.Song, bất ngờ chạm… là nàng bối rối
quay đi đâu đó hay cúi xuống. Hắn không
biết lý do gì, cứ nghĩ nàng đang buồn phiền, hoặc đang có điều gì mờ ám nàng
che dấu. Nàng ngoại tình ư?Cũng có thể lắm chứ.Nàng chê hắn điểm nào, nàng giận
dỗi vì hắn quá bận bịu chăng? Hắn quá sa đà vào các cuộc vui thâu đêm chăng? Mà chẳng phải hắn quen nàng cũng từ những
nơi phù du đó thôi. Vậy lý do? Hắn yêu
nàng đến si mê.Suốt thời gian yêu nàng hắn thể hiện như một soái ca. Vậy, không phải chuyện bỏ bê để nàng buồn cô
đơn mà phải tìm kiếm niềm vui bên ngoài. Hơn nữa, hắn là đàn ông mạnh mẽ về cái khoản tế nhị, một
thân hình căng tràn sức sống, lanh lợi, thành đạt trong kinh doanh. Tất nhiên nàng cũng là con
cành vàng lá ngọc, một cuộc hôn nhân môn
đăng hộ đối. Hắn đặt ra rất nhiều tình
huống, nhiều thắc mắc. Còn điều gì bí mật mà ta không biết ???. – Hắn tự hỏi,
suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Ánh mắt lẫn
cử chỉ bối rối của vợ càng làm cho hắn khẳng định thêm những hoài nghi của
mình. Hắn âm thầm thuê người theo dõi nàng từ xa. Song bao cố gắng đều không có
kết quả. Hắn bực bội, hỏi nàng có điều
gì cần nói với hắn và cần giúp đỡ, nàng cho hay:
–“ không cần gì cả”.
***.
Sau đêm ấy, những vụ mất hứng nửa chừng lặp lại nhiều
lần tùy mức độ.Có lần nàng xô anh bổ nhào xuống đất hét lên. Lần thì nàng nhắm
tịt mắt xua đuổi hoặc không dám nhìn anh
khi chỉ có hai người, nhất là lúc đêm về. Nàng vắng nhà thường xuyên, hay lấy cớ
bận kinh doanh để tránh gặp mặt.Nhà vắng dần tiếng cười, không khí âm u bao
trùm.Nàng đi - về trong tình trạng hốt hoảng, sợ sệt. Căn nhà như có ai đó lẩn
khuất trong ngóc ngách và sẽ xuất hiện bất thình lình bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đêm đen che chắn cho những
hành vi bất an, đồng lõa với cả âm mưu mờ ám.
***
Sáng nay, hắn quyết định
đi gặp bác sĩ chuyên khoa, khám và điều trị cái gọi là cửa sổ tâm hồn. Hai cánh
cửa này mỗi khi mở ra nó luôn khiến hắn bất ngờ, đến lượt hắn cũng sợ hãi nó.
Hắn tìm đến vị bác sĩ
giỏi nhất thành phố, yêu cầu ông khám và tư vấn một số vấn đề liên quan. Khi đã
yên vị trên ghế, bác sĩ hỏi hắn sau cái khẩu trang y tế:
-
Anh đau sao?
-
Mắt em bị sao ấy… - Hắn ấp úng lễ
phépthưa. Chưa kịp nói hết câu, ông bác sĩ đã vạch mắt hắn lên, rọi cái đèn đeo trên trán
như đèn để soi ếch ban đêm. Soi tới, soi lui, hết mắt phải qua mắt trái. Rồi đảo
ngược laị như vậy mấy bận. Bắt hắn liếc trái, liếc phải, nhắm rồi mở, mở rồi nhắm
ra chiều đầy thắc mắc, lẫn suy tư. Song ông lắc đầu. Hắn không hiểu cái lắc đầu
của ông là bất lực hay vì lý do nào khác.
-
Mắt em bị sao vậy bác sĩ? – hắn ướm lời lo lắng.
-
Mắt cậu chẳng sao cả, tất cả đều bình
thường, không có hiện tượng khô, viêm, loét giác mạc, hay nhiễm trùng gì cả. Đồng
tử trong, linh động, hay nói chính xác là nó còn quá tốt so với tuổi của cậu.
-
Thật sao…? - Hắn ngạc nhiên, phân vân:- “ Bác sĩ xem kỹ lại cho em , chứ nhiều khi em
thấy nó thật khó chịu. Đôi mắt ấy không ăn nhập gì với biểu cảm vui buồn, tức
giận với thân chủ…
-
Cậu nói dzui ghê…Ông cười hề hề thân thiện,
tiếp luôn: “ Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu có thấy đau trong hốc mắt hay bất kỳ một
hiện tượng nào mà cậu cho là không bình thườngkhông?
-
Em chẳng thấy đau ở đâu cả. Nhiều khi em
nhìn mình trong gương, nó không ngó lại em theo lẽ thường, nó hấy háy nhìn lại trông rất láu cá, lúc thì
trơ trơ vô hồn, lúc thì giận dữ trong khi lòng em đang vui như trảy hội. Nhiều
lần nó khiến em sợ hãi đến ám ảnh. Nó trừng
trừng nhìn em căm thù lẫn khỉnh bỉ, đau
đớn lẫn sợ hãi cùng cực. Đôi mắt mở hết cỡ như đang chứng kiến tất cả sự việc
đang diễn ra trong khủng hoảng.Nó khiến em nghĩ mình giống tên đồ tể không bằng
- Hắn nói một hơi dài cảm nhận của mình,
chợt dừng lại khi ông bác sĩ già cười cười
nhìn hắn thích thú, nửa như diễu cợt. Hắnnhồn nhột, đưa tay gãi gáy: - “ Chắc ổng
cho mình là tâm thần đây…? – Hắn nghĩ thầm.
-Tôi
khẳng định mắt anh không có vấn đề gì, hay do anh mất ngủ, công việc nhiều áp lực,
cuộc sống gặp cú sốc nào đó… dẫn đến căng thẳng thần kinh. Anh đi chụp citi xen
não có vấn đề gì không? – Bác sĩ khuyên.
Ra
khỏi phòng khám ,hắn lang thang ra bến sông ngồi nghĩ vu vơ. Con sông nầy bắt nguồn từ kinh bắc xa xôi. Đoạn
sông là hạ nguồn của nó, lòng sông rộng
và sâu, đỏ nặng phù sa. Dòng sông có chín
nhánh chính, cộng thêm bao nhiêu là kinh,
rạch chằng chịt đổ về miền đồng bằng trù phú. Trênsông những chiếc xà lan lớn
chở cát, dầu, hàng hóa của các công ty liên doanh nước ngoài. Ghe, thuyền tấp nập
bán buôn giữa trưa hè nắng gắt. Mỗi khi có chiếc ca-nô nào đó vút qua làm nước
văng tungtóe nhìn cũng hay hay. Lâu lâu mới có một ngọn gió bé tí hắt sang, hơi
nóng của thành phổ thở ra hừng hực. Nhìn bên kia sông các tòa nhà chọc trời đủ
màu sắc hỗn mang. Những ô cửa kính lấp lóa, những đám mây trắng bị các cột ăng-
ten chọc thủng lỗ chỗ, chúng tan ra từng mảng theo gió cuốn đi.
Hắnhòa
vào dòng người đang tan sở tuá ra từ mọi ngóc ngách. Họ hối hả tăng ga cho mau
về nhà, hay tìm một nơi nào đó mát mẻ tạm nghỉ vài tiếng cho lại sức, để chiều
lại tiếp tục làm việc, hay còn bù khú bia bọt với đám bạn bè. Hắn, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy tràn xuống
má, xuống cằm. Chân hắn mỏi rã rời thế mà hắn vẫn phải đi như bị dẫn: - “ Đi tiếp
đi…” - Đôi cửa sổhối thúc hắn bước tiếp
. – Nó,đang thu hết mọi chuyển động vào tầm ngắm, phân tích, định dạng. Hắn có
cảm giác nóđang nhìn một cách ngạc nhiên
trong nuối tiếc. Nó thúc giục, nó điều khiển hắn phải đi đến nơi đó, dừng lại bất
kỳ đâu.Tay, chân hắn làm theo sự hướng dẫn của đôi mắt chứ không phải bộ não
theo cách thông thường. Hắn thấy thật phi lý, mỉa mai: - “ Ta sắp trở thành
siêu nhân rồi”.
Nắng
gay gắt.Hắn mệt phờ và bắt đầu thấy cồn cào đói bụng, khát nước. Hắn tới
bên xe nước mía bên đường mua một bị.Lúc
móc túi lấy tiền thì giọngai nói văng vẳng bên tai: “ Nước đó dơ lắm, đầy bụi,
không được uống. ”. Đây là lần đầu tiên hắn tắp vào bên đường mua thứ dân dã.Tay
móc túi trả tiền mà mấy lần lấy ví ở túi quần sau mông không ra… lúc lấy được hắn
dúi nguyên cả cái bóp căng phồng vào tay người bánđang sững sờ:
-Cho
ông luôn đó–Hắn đi không vướng bận gì.
***
Căn
biệt màu trắng nằm ngay trung tâm thành phố, một địa điểm đắc tài, đắc lợi cho
gia chủ. Gia đình hắn có nghề kinh danh bất động sản theo kiểu cha truyền con nối.
Sự hưng thịnh này có thể nhìn thấy qua bề ngoài từng cá nhân, từ người ruột thịt
cho đến thân cận, đệ tử, đều toát lên vẻ đẹp đẽ, sang cả.
Là
con duy nhất của gia đình. Hắn sống phong lưu như một vị hoàng tử, mặc dù vậy vẫnphảng
phất tính cách của ông bố:- “ Điềm đạm và giỏi kinh doanh”. Đời người tựa con
thuyền trôi mệt nhoài ngoài khơi mênh mông.
Không phải chuyện gì cũng hoàn hảo như người mong muốn. Hắn nhận ra mọi
thứ đều là phù du. Các đấng linh thiêng không cho ai hưởng trọn vẹn thành quả,
hay phước đức sẵn có hoặc bằng cách này hay cách khác. “ Ngày hạnh phúc cảu ta
đã mất rồi”: - Hắn lầm bầm hối tiếc.
Hắn,
ngày càng trở nên hung bạo. Nụ cười hềnh hệch thất thường chẳng giống ai. Xưa,
hắn điềm đạm giỏi giắng là thế, lịch sự là thế, mạnh mẽ là thế ...!Còn nay- Ai
đây? - Quắcmắt mắng người đối diện, kẻ vô hình kia câng câng bộ mặt đáp lại. Đấm một phát thật mạnh vào kẻ dám trêu tức hắn,
tấm gương rơi xuống vỡ tan.Máu chảy nhỏ giọt xuống tấm thảm đỏ, hắn không có một
cảm giác đau đớn gì.Những chuyện xảy ra liên tiếp khiến hắn khủng hoảng thần
kinh.Hắn cất công tìm hiểu mọi chuyệnvì đôi mắt tinh quái này.
Hắn
rống lên như con thú bị thương. Tờ giấy trong tay viết gì mà mặt hắn thất thần.
Hắn đập phá tan tành mọi thứ trong ngôi biệt thự trắng. Cha mẹ nhìn hắn bất lực
từ xa. Họ ái ngại, âu lo, sợ sệt, bỏ bê làm ăn đến lụi bại sản nghiệp.Cô vợ xinh
đẹp bỏ đi đâu đó không ai biết.Hắn sợ hãi chính bản thân và đôi mắt của mình.
Thời gian gần đây hắn luôn che mặt bằng một dải khăn đen, mò mẫm như người mù trong ngôi nhà rộng lớn. Hắn
la lối rằng không cần nhìn thấy ánh sáng nữa, thà mù còn hơn. Hắn cào cấu mặt hắn
đến rướm máu, đồng thời muốn móc luôn đôi mắt lạ lẫm kia đi cho nhẹ nợ.
–
“ Tao là ai và mày là ai? Sao lại nhìn tao căm hận như thế? Không phải lỗi của
tao… của tao..?”
Nhiều
lần hắn tự vả vào mặt mình thật đau, gầm gừ với chính hắn trong gương. Hắn khóc
lóc, phân bua, chửi bới, van xin buông tha nhưng nào có được.“ Còn nguời bị mất
đôi mắt kia thế nào? Họ sống ra sao, tiền bạc có bù đắp được tổn thất tinh thần
này không? Họ còn sống hay đã chết trước biến cố phũ phàng
mà hắn là người tiếp tay cho tội ác” – Hắn nghĩ ngợi mông lung, hắntrách móc
cha mẹ đã đẩy hắn vào cảnh điên khùng hôm nay, mà nguyên nhân do chính hắn gây
ra ngày hôm qua.
Tai
nạn giao thông năm đó, hắn đã lấy đi mất mấy mạng người vì say rượu. Riêng hắn
không hề hấn, chỉ vài vết thương ngoài
da. Có điều lạ lùng hắn rơi vào hôn mê và đôi mắt có nguy cơ bị hỏng.Gia đình hắn
giàu có, không muốn đứa con trai duy nhất trở thành kẻ mù lòa, tàn phếđã mua
cho hắn một đôi mắt khác. Đôi mắt không hòa hợp...
Mọi
người xôn xao đồn rằng đôi mắt hắn không phải của người hiến tặng, mà là…
Ác
giả, ác báo.
Thúy
Ngân
39/46
Từ Văn Tư – Phú Trinh – Phan thiết – Bình thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét