Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

QUÊN LỜI MẸ DẠY
thơ Ý Nga

Kể rành mạch trái cây nào rất thích,
Đang huyên thuyên chợt nhớ lời Mẹ khuyên
Đành lặng yên, cả thẹn. Chàng ngạc nhiên
Càng hóng chuyện càng tràng thiên thắc mắc.
 
Chàng thắc mắc, nàng càng không dám nhắc.
Rồi một hôm tô điểm sắc bài thơ
Em tình cờ “dại chợ” hỏi vu vơ:
Còn anh thích trái cây nào hạng nhất?
 
Anh kể tất, toàn trái ngon, ngọt mật
Em cười dòn, rất thành thật, trực ngôn:
Ngon gì hơn trái vú sữa Sài Gòn!
(Chính là trái sợ bị đòn, không nói).
 
Của đáng tội!
Chạy trời, nắng không khỏi!
Tội nghiệp ơi!
Ai hỏi mà tự khai?
Thế là anh đưa lên “đoạn đầu đài”
Cây với trái, anh trêu hoài từ ấy.
 
Chỉ một trái mà cân đai bùa ngải
Người hay quên, người cứ mãi thuộc bài
Xấu hổ ai, Ai cắc cớ cười hoài
Hoa mắc cỡ nở từng chùm xứ lạnh.
 
Em “dại chợ”, anh “khôn nhà”.
Khó tránh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét