thơ Nhật Quang
Chiều rơi lãng đãng giọt buồn
Thu giăng mây nhẹ, mưa tuôn góc trời
Bờ môi héo hắt nụ cười
Sài Gòn se nhớ sợi thương
Hàng me xào xạc bên đường lá bay
Ai xui vạt gió lung lay
Bẻ nhành yêu gẫy, chia hai lối sầu
Em xa phố vắng mùa ngâu
Mà nghe Thu đến còn đau lá vàng
Đêm khuya lay lắt bóng tàn
Mơ đâu hoa bướm, trăng ngàn lung linh
Tơ lòng soi bóng lặng thinh
Mưa nhòa, trăng vỡ khóc tình phai phôi
Thôi mưa đừng ướt đời tôi
Để Thu ươm nắng, lãng trôi mộng phiền.
Nhật Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét