THOAT NO
THOÁT NỢ
m.loan hoa sử
-
em nơi xứ vạn
hồ bưuồn với giận
bao thơ văn
cặn bã trút cho đời ?
mấy mươi năm
tui thư sinh nghèo khó
chút thâm
tình còn mãi ánh trăng soi
chuyện chúng
mình chẳng qua lạc đường chó dằt
gặp nhau
xong 2 đứa bật ngửa người
em chả là
Loan nên không mơ Dũng
tui gà lành
không muốn biến gà toi ?
gặp 2 bận rổi
đường ai nấy cút
cũng kể như
huề vốn không lời
thơ của em sền
sệt ngang mít ướt
đổ thêm đường
y hệt bánh trôi
40 năm 2 đứa
mình chờ chết
tui tê liệt
đầu em liệt trái tim
thôi cũng chả
là gì cây mía ép đường
xuyên sơn dẫn
tới chốn non cùng
HOA ĐÀO
những con cá
rủ nhau bơi ngược thác
có con vút
lên có con rớt xuống duyềnh
con lảo đảo
chờ lấy hơi nhẩy tiếp
trên mặt ồò
nước mãi màu xanh
anh đứng ngó
thác chẩy từ cao xuống thấp
mà con người
dưới thấp lại trèo cao
nước tung
tóe ở từ nơi đầu gối
gom về đâu Bản
Dốc nơi nào ?
vẳng đâu đây
bước ngựa thồ nghe nặng
là đầu rừng
đang rụng lao nhao
cá nơi nước
mơ 1 đời lội ngược ?
ta vô tâm
ngó mãi cánh hoa đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét