Tiếp theo [ TRUYỆN TÌNH TRONG HANG ÉN ]
-
Để cho anh hiểu được suy nghĩ của em nên em đã viết tất cả vào một cuốn nhật
ký. Những thời điểm tuyệt vọng nhất, những giây phút hạnh phúc nhất khi
bị chôn sống trong nấm mồ này. Cả những điều chúng ta đã trao đổi tín hiệu moọc
qua vách đá em cũng đã lưu lại trong cuốn sổ này. Em còn viết tất cả mọi suy
nghĩ, cảm nhận của em với ý nghĩ chắc chắn rằng sau này anh sẽ đọc nó. Lúc đó
anh sẽ hiểu là dù trong hòan cảnh trớ trêu này thì cũng có một người con gái đã
yêu anh biết bao. Người con gái ấy cũng hạnh phúc và đau khổ biết bao với
tình yêu kỳ lạ này.
Em không biết được bao nhiêu lâu sau khi em chết, anh
sẽ đọc được cuốn sổ nhật ký này. Có thể là ngay hôm sau, có thể là năm mười năm
nữa nhưng bất cứ lúc nào anh trở về với hang Én với em thì anh sẽ đọc được cuốn
sổ. Lúc đó nếu anh còn yêu em, còn muốn em làm vợ anh thì hãy mang em, mang bất
cứ thứ gì còn lại của thân xác em đến bất cứ nơi đâu anh muốn. Để em được
làm vợ anh mãi mãi.
Người lính già ngừng kể. Anh run rẩy lần mò trong hành lý của mình để lấy ra
một cuốn sổ đã cũ và rách nát. Trìu mến vuốt ve nó, anh lật qua lại vài trang
rồi nói:
- Tôi đã giữ cuốn sổ này như một kỷ vật vô giá của người vợ đáng thương của
mình. Những trang viết mò mẫm thiếu ánh sáng của nàng về những ngày cuối cùng của
tiểu đội nữ thông tin trong hang Én. Nàng kể chuyện về các con chim én non đã
lần lượt chết hết khiến cho các cô gái đó vừa khóc vừa chôn cất chúng. Lúc đó
họ đã gần hết pin dự trữ. Các cô gái, với súng ngắn trong tay đã thề quyết sẽ
tự sát cùng nhau khi ánh sáng cuối cùng không còn nữa. Và khi bóng đen tuyệt
đối bắt đầu ngự trị trong hang Én thì tất cả các cô gái đó đã ôm hôn vĩnh biệt
nhau lần cuối cùng. Họ không còn nước mắt để khóc than nữa mà chỉ lẳng lặng trở
về những góc riêng của họ. Những tiếng súng lần lượt vang lên trong bóng đêm
đen. Nhưng người yêu của tôi, được tình yêu ban cho sức mạnh đã sống một mình
trong bóng đen tăm tối đó. Một mình nàng đã sống và lần lượt khâm liệm cho
những người đồng đội đã không còn can đảm sống thêm đó. Phần nàng thì vẫn cô
độc, lẻ loi sống một mình trong bóng tối vĩnh cửu đó. Nàng đã sống để chờ đợi,
để hy vọng cho đến phút giây cuối cùng, ba tháng sau đó.
Một cái nấc nghẹn ngào khiến cho anh ngưng câu chuyện kể. Tôi chỉ còn biết im
lặng nhìn người đàn ông khắc khổ đó như đang trở về với qúa khứ của mình thì
bỗng anh lên tiếng:
- Tôi ân hận mình đã không chờ đợi được, trong khi người con gái yêu tôi đã
sống một mình giữa bóng đen mịt mù trong hang Én với một nghị lực phi
thường để chờ đợi tôi. Vậy mà tôi đã để cho nàng phải chờ đợi thêm hai mươi năm
mới quay trở lại hang Én.
Tôi không nén được sự tò mò muốn biết được cái kết cuộc của câu chuyện tình đầy
chất huyền bí nọ nên lên tiếng hỏi anh:
- Anh có đợi đến lúc cuối cùng của cô ấy không?
- Không. Chắc tôi sẽ nổi cơn điên lên nếu như không có đồng đội cứu giúp. Những
ngày mải mê phờ phạc với cái tình yêu cõi âm của tôi chấm dứt khi chính trị
viên Tư Thắng gọi tôi lên căn hầm chỉ huy quen thuộc. Anh ta gằn giọng
nói:
- Tôi nhắc lại với cậu rằng: các đồng chí trong hang Én đã hy sinh anh
dũng…...
- Hy sinh cái con khỉ. Tôi lớn tiếng qúat. Tôi vẫn
liên lạc với họ hàng ngày...
- Tôi hiểu tâm trạng của
cậu. Tư Thắng hạ giọng nói : Nhưng chúng ta đang ở trong thời điểm ác liệt nhất
của chiến tranh. Chúng ta còn có con đường phải thông xe bằng bất kỳ giá nào.
Không thể cho không khí đau thương lan ra khắp đơn vị được. Tôi tin rằng chính
các đồng chí đã hy sinh đó cũng hiểu rằng chúng ta đã làm hết cách rồi.
Chính trị viên đã nói đúng. Một người trong số "các đồng chí đã hy sinh
đó", chính là nàng tiên của tôi cũng đã hiểu. Tôi nhớ rõ trong một lần
liên lạc, nàng cũng đã gõ cho tôi những tín hiệu tương tự:
- Anh yêu ơi. Anh không thể đòi hỏi mọi người phải bỏ hết cả nhiệm vụ để lao
vào một cuộc cứu nạn không thể thành công được. Cũng như dù em và anh đều rất
muốn chúng mình thành vợ chồng thực sự, được ân ái với nhau như là vợ chồng
thực sự, chứ không phải qua bức tường kỳ cục này nhưng chúng ta đều hiểu là
không thể được. Đó là sự thực mà chúng ta phải chấp nhận.
Tư Thắng quan sát tôi từ nãy đến giờ và anh ta vừa lắc đầu vừa rút từ túi ra
một tờ giấy:
- Tôi gọi cậu lên không phải để cậu chấp nhận thục tế hay không. Đây là quyết
định điều động cậu lên Ban chỉ huy tiểu đòan để đi công tác gấp. Khởi hành ngay
lập tức và có người hộ tống.
Hai anh chàng cảnh vệ vũ trang xuất hiện và tôi hiểu rằng đó là hai người
"hộ tống" của mình. Dù tôi không muốn rời xa hang Én lúc này nhưng
đây là mệnh lệnh nên phải chấp hành.
Nhưng Tư Thắng đã nói nhỏ khi siết tay từ biệt tôi:
- Tôi cho cậu khởi hành chậm một giờ. Chỉ một giờ thôi đấy.
Tôi liền lao lại cái ngách nhỏ quen thuộc và ở đó tôi và nàng đã bịn rịn
chia tay nhau. Một cuộc chia tay giống như bao cuộc chia tay của các cặp vợ
chồng trẻ. Tôi hứa với nàng là chỉ ít ngày là tôi sẽ trở về hang Én với
nàng.
- Đừng nghĩ đến em nữa. Em không muốn anh cứ phải đau khổ mãi khi nghĩ đến em.
Hãy quên em đi vì anh còn có cả một cuộc đời dài trước mắt. Nếu anh còn nhớ tới
em thì dù sớm hay muộn anh hãy quay trở lại hang Én này để đưa em theo anh bất
cứ đâu anh nhé. Vĩnh biệt anh, người vợ mãi mãi yêu anh.
- Anh thề dù sống hay chết thì anh cũng sẽ trở về hang Én này để đưa em về với
anh, như đưa một người vợ về nhà của mình. Tôi đã gõ liên tục vào trong
hang Én nhiều lần lời hứa đó của mình.
Lúc đó tôi đã thề với người con gái tội nghiệp đang chết dần chết mòn trong cái
nhà mồ tối đen bên kia bức tường rằng tôi sẽ gặp lại nàng dù bao năm nữa và tôi
đã nói thật lòng.
Ngay đêm đó tôi lên đường. Một tuần lễ xa hang Én và chờ đợi khốn khổ đã kéo
dài lê thê. Khi được trở về, tôi lao như bay đến cái ngách nhỏ hẹn hò bên cạnh
hang Én. Ở đó trong suốt nhiều ngày liền tôi không ngừng gõ các tín hiệu vào hang.
Không có tiếng trả lời quen thuộc. Vách đá trơ trơ im lìm đáng sợ. Chỉ có tiếng
gõ tuyệt vọng của tôi dội lại âm vang như từ trong nhà mồ. Thế là hết. Nàng
tiên của tôi đã ra đi...
Tuy biết trước giây phút chia lìa này nhưng khi nó đến. Tôi vẫn thấy như có bàn
tay bóp chặt lấy trái tim tan nát của mình. Nằm trong cái ngách nhỏ bé đó, tôi
khóc cho Xuân, khóc cho tôi và cho cả cái tình yêu nghiệt ngã của chúng tôi
nữa.
Chiến tranh kết thúc, tôi rời khỏi quân ngũ và trở về quê hương. Tôi đã lập gia
đình và dang dở một lần. Thỉnh thỏang cái tình yêu đầy vẻ liêu trai trong hang
Én lại trở về trong tôi và nàng tiên của tôi cũng hiện về trong những giấc mơ
đó. Nhưng than ôi! Giống như bao thời điểm oai hùng của chiến tranh đã nhạt
nhòa đi bởi thời gian, thì kỷ niệm về mối tình lãng mạn ở hang Én trong tôi
cũng đã phai mờ dần trong ký ức.
Chỉ đến khi Tư Thắng, chính trị viên cũ của đơn vị tới gặp tôi và cho biết sắp
khai quật hang Én thì tình yêu ngày xưa mới bùng dậy. Ngay lập tức, tôi cùng Tư
Thắng trở lại nơi chốn xưa và tham gia vào nhóm khai quật hang Én. Qua bao
nhiêu khó khăn, tốn bao nhiêu thuốc nổ người ta mới khóet thủng tảng đá quái ác
năm xưa đã bít kín cửa hang. Không có gì tả nổi tâm trạng tôi lúc đó khi
run rẩy bước vào trong hang... Đây là lần đầu tiên tôi bước vào hang Én, hai
mươi năm sau khi người yêu cùng với tình yêu đầu đời của tôi bị chôn sống trong
cái chốn oan nghiệt này.
Nhìn những di vật của Xuân và đồng đội để lại trong hang, kỷ ức về một thời máu
lửa trong tôi bỗng như trỗi dậy xâm chiếm tâm hồn tôi. Tình yêu lãng mạn và đầy
vẻ huyền thoại của chúng tôi năm xưa bỗng hiện hình y hệt như nó vốn có. Như
một hạt giống ẩn mình trong đất đá khô cằn bao năm nay bỗng nở thành một bông
hoa đầy đủ hương sắc ngay giữa trong trái tim chai sạn của tôi. Nó
khiến cho tôi nhớ rõ từng giây phút, từng câu nói mà nàng tiên dịu hiền của tôi
đã ban tặng thời đắm say đó. Thậm chí những tiếng gõ tín hiệu moọc mà nàng đã
trao và nhận với tôi qua vách đá cũng hiện lên rõ rệt đến từng tiếng một.
Đọc cuốn nhật ký Xuân để lại trong hang, tôi mới biết được người vợ yêu dấu của
tôi vẫn còn sống khi nhận được các tín hiệu cuối cùng của tôi gửi vào. Nàng
không trả lời khi nghe thấy những tiếng gõ điên cuồng của tôi vì nàng không
muốn tôi phải đau khổ mãi. Nàng đã sống một mình hang Én như một mầm cây leo
lét trong bóng tối, với tình yêu là sức mạnh duy nhất để nàng sống. Nàng tiên
của tôi cứ sống mãi như thế cho đến khi những thiên thần đưa nàng thóat khỏi
bóng đêm mịt mù trong hang Én để đến với Thiên Đường ngập tràn ánh nắng.
Người vợ yêu dấu của tôi đã sống, đã yêu và đã chết đi khi thân xác nàng còn
trong trắng hơn cả Đức Mẹ đồng trinh.
Vào 15:09 Ngày 07 tháng
05 năm 2016, Mai Tú Ân <maituannvvn@gmail.com> đã viết:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét