Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

TÓC EM THƠM NẮNG SÀI GÒN 
thơ Trúc Thanh Tâm


Chiều của dạo nào xa lắm
Bên góc Vương cung thánh đường
Người ta bên nhau cầu nguyện
Chúng mình xưng tội lỡ thương

Em mở lòng trang lưu bút
Thư tình mực tím mồng tơi


Hương của một thời con gái
Tràn về ngập cả hồn tôi

Em kề vai tôi thỏ thẻ
Trên cành chim hót xa xa
Phượng hồng trên môi em đỏ
Một thời áo trắng Văn Khoa

Chiều nay áo bay dưới phố
Khung trời xanh lá me non
Mùa xưa còn tôi đứng lại
Tóc em thơm nắng Sài Gòn.


TRÚC THANH TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét