TRĂNG TỎ ĐƯỜNG VỀ
thơ Trần Yên Thảo
11.
Nghiệp
nhà bỗng chốc tiêu tan
trái
hoang khó nhặt cây hoang khó trồng
tới
thì e lọt vào tròng
lui
thì ngại lúc nước ròng khó lui.
12.
Quay
theo trời đất quay cuồng
thần
xiêu phách lạc rẫy ruồng đôi nơi
cũng
vì mộng mị xa xôi
đem
thân hữu hạn vào nơi vô cùng.
13.
Ngón
đàn chừng đã mất thần
hoang
vu phách tấu lạc dần cung thương
trông
ra trời đã mù sương
muốn
tìm lại bóng thì gương đã mờ.
14.
Đất trời mất dạng
vuông tròn
chim
muông bạc mệnh cáo chồn hóa thân
nếp
nhà từ đó ly tan
con
sâu cái kiến nhìn trân tráo đời.
15.
Đất
lành suối ngọt trong veo
hạt
đa đoan lắm kẻ gieo người trồng
gió
tung lớp lớp bụi hồng
còn bao lâu mới
thoát vòng đa đoan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét