TRĂNG TỎ ĐƯỜNG VỀ
thơ Trần Yên Thảo
33.
Một
thời tưởng vọng đâu đâu
chân
mê mãi bước vực sâu gần kề
kịp
khi trăng tỏ đường về
hành
trang ném vội bên lề chiêm bao.
34.
Cần
chi dưới cội Bồ Đề
đến
A Tỳ cũng dựa kề cửa không
thánh
phàm khi đã tương thông
cõi
viên dung có cần mong đợi gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét